สอง

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lê từng bước chân nặng nề đi ra bên ngoài kia. Không cần đoán hắn cũng biết người bên ngoài là ba của hắn. Dòng cảm xúc hỗn tạp trong hắn cuồn cuộn lên. Cồn cào cả cõi lòng. Hắn cũng không biết đây là cảm xúc gì nữa. Sợ hãi? Lo lắng? Bồi hồi? Hay là một cảm giác chết tiệt nào đó?

Nhưng rồi mọi thứ đều bị đập tan khi cả bàn tay kia vả thẳng vào mặt hắn. Cơn đau rát từ má phải làm từng kí ức khốn khổ của quá khứ tràn về. Người trước mặt là ba của hắn nhưng đến một tia yêu thương người này cũng chưa từng thương xót ban phát cho hắn. Ở đời trước hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu nhưng trải qua một kiếp chuyện gì cần rõ cũng đã rõ hơn rồi. Ba của hắn người đàn ông hắn nên hận này cả cuộc đời ông ta chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ, bà ấy là thánh nữ của đời ông ta. Còn hắn và Macau là được sinh ra trong bụng của người mà ông ta ghét bỏ nên cuộc đời định sẵn hai người cũng bị ba ghét bỏ như mẹ.

" Kinn đã giành được hợp đồng đến nghìn tỷ đô còn mày vẫn chỉ ngồi đây thằng vô dụng ạ." Mỗi một câu thốt ra là một lần bàn tay kia đì lên giữa trán hắn. Hắn bị ép đẩy lùi về phía trong - như đời trước đã từng. Cơ thể hắn không khỏi run lên, cho dù có chết đi cả trăm lần thì hắn vẫn luôn run sợ trước người đàn ông này.

" Mày vô dụng như con mẹ mày vậy. Một lũ vô tích sự." Ông Kan vẫn không ngừng xả những câu chửi rủa như đập vào mặt hắn.

Vốn dĩ hắn nghĩ rằng hắn đã quen rồi nhưng cõi lòng hắn vẫn cứ cuồn cuộn lên một nỗi chua xót khó nói thành lời.

Sau khi chửi rủa Vegas chán chê, ông Kan chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi phòng, không quên nhắc nhở hắn về cuộc họp với Chính gia vào ngày mai. Câu nói ấy thành công kéo hắn khỏi cơn ác mộng kia.

Như được thả một mồi lửa trước mặt hắn khi hắn đang lạc trong rừng.

Hắn sắp được gặp em rồi.

Em của hắn.

Ánh sáng của hắn.

Ôn nhu cả đời của hắn.

Như lấy lại tinh thần, hắn quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, gọi cho Nop vào giúp hắn chuẩn bị một chút đồ. Hắn cần xuất hiện trước bé yêu của hắn với bộ dạng tuyệt vời nhất.

Việc của thuộc hạ là tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân không được thắc mắc hay tò mò nhưng Nop không khỏi khó hiểu với vị chủ nhân của mình.

" Kì kì quái quái." Nop vừa đóng cửa phòng lại vừa xoa xoa cằm suy ngẫm về một loạt biểu hiện khác lạ của chủ nhân. Dù sao thì người này cũng không phải mới " điên" ngày một ngày hai. Đồ chơi cũng sẽ chỉ là đồ chơi, cậu chủ sẽ bỏ sớm thôi.

Cùng lúc đó ở Chính gia, Pete đang hướng dẫn Porsche, người bạn mới của cậu, về một vài thứ cần lưu ý cho cuộc họp của hai nhà Chính Thứ được diễn ra vào ngày mai.

" Điều đầu tiên và cũng là điều phải đặc biệt chú ý, mày không được vi phạm điều này vì nó là điều căn bản nhất. Không được đến trễ. Bình thường trước khi Thứ gia đến tầm một tiếng thì chúng ta sẽ được thông báo để chuẩn bị đứng thành một hàng đợi. Thứ gia là khách quý của chúng ta nên phải đứng thành hàng ở trước cửa Chính gia." Pete vẫn thao thao bất tuyệt về câu chuyện quy tắc mãi cho đến khi Porsche chuẩn bị đập đầu vào thành giường vì buồn ngủ thì Pete mới hoàn thành bài " diễn thuyết" của mình.

" Nói chung là mày đừng làm gì để ảnh hưởng đến mạng sống của mày. Ở đây, sai một chút có thể đi đời như chơi." Pete thậm chí còn dùng tay mình miêu tả cảnh cắt qua cổ, mắt híp lại tỏ vẻ nguy hiểm.

" Ờ ờ ờ đi ngủ thôi không phải mày nói mai phải dậy sớm sao?" Porsche gạt Pete ra rồi đẩy cậu ngồi xuống giường đối diện còn bản thân mình cũng nằm xuống. Không đợi cậu bạn mới nói thêm điều gì, Porsche tự đưa mình vào giấc ngủ ngay khi mới chỉ đặt tấm lưng xuống giường.

Pete chỉ nhún vai rồi định nằm xuống ngủ nhưng cậu chủ của cậu có vẻ không cho ước nguyện nhỏ nhoi ấy được hoàn thành.

" Peteeeeeee, cục cưng của tao. Pol, Arm mau đi gọi Pete qua đây cho tao, chơi với chúng mày chán òm tao muốn chơi cùng cục cưng của tao." Cậu chỉ thấy giọng cậu chủ choe chóe ngoài sảnh cùng hai giọng nói quen thuộc đang ra sức khuyên nhủ cậu chủ của mình.

" Cậu chủ về phòng đi được không? Mai Pete nó phải làm nhiệm vụ nữa." Arm khẩn thiết nài nỉ Tankhun tha cho Pete để cậu được nghỉ ngơi.

Chưa kịp để Tankhun giãy nảy lên tiếp thì Pete đã ngay ngắn đứng trước mặt cậu chủ.

" Cậu chủ tìm tôi ạ?" Pete cười cười che giấu đi sự bực bội vì bị phá giờ nghỉ.

" Ôi cục cưng của tao! Sao mới hai ngày không gặp mà mày lại xanh xao nhưu vậy rồi? Kinn nó bắt nạt mày hả? Để tao xử nó." Tankhun xót xa xoa đi xoa lại mặt bé cưng của mình. Cậu cả nhà Chính gia còn định xách tay lên đi tìm thằng em ruột mình để xử nó.

" Không sao đâu ạ. Cậu cho tôi đi ngủ là được rồi. Ngày mai tôi làm xong nhiệm vụ sẽ chơi với cậu nhé?" Pete lắc đầu rồi nhẹ giọng khuyên nhủ. Không ngoài dự đoán, Tankhun thật sự đã tha cho cậu.

Một ngày náo nhiệt và đầy mệt mỏi đã kết thúc. Nhưng ác mộng của Pete ngày mai mới thật sự bắt đầu.

------------------------------

Một vài điều muốn nói của nudy

Ở vũ trụ này, Vegas là người duy nhất xuyên không. Hình tượng của cả Vegas và Pete hay bất kỳ ai ở đây đều là hình tượng của mình dựng lên nên có thể sẽ OOC.

Nếu bạn muốn một Pete vô tình và một Vegas si tình thì welcome đến với thế giới của Nudy =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro