สี่

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết trước có ngày hôm nay thì có lẽ Pete đã trốn cùng Tankhun ngồi xem phim. Đó là suy nghĩ của cậu của nửa ngày sau đó. Còn hiện tại cậu vẫn đang đứng thẳng người chờ đợi Thứ gia đến và làm giáo sư trong một vạn câu hỏi vì sao với Porsche.

" Chúng ta không thể ngồi sao?"

" Không thể."

" Vậy tao có thể đứng dựa vào cửa không?"

"Không thể."

" Vậy..." Porsche chuẩn bị đặt thêm câu hỏi thì bị Pete bịt mồm lại.

" Porsche! Chúng ta phải đứng nghiêm túc ở đây và nếu mày hỏi nữa tao sẽ đấm mày trước khi mày bị trừng phạt đấy." Pete không kiên nhẫn huých vào vai Porsche.

Porsche vừa quay ra định đáp lại lời thì một dàn xe đi vào, trong tình thế bị Pete cấu tay - phần duy nhất trừ cái mặt bị hở, Porsche đã đứng nghiêm chỉnh lại đón Thứ gia. 

Ở trong xe, Macau cùng Vegas đang ngồi nói chuyện thì chợt Vegas im bặt ngay sau khi nhìn thấy hàng vệ sĩ của Chính gia. 

Em của hắn.

Hắn sắp được gặp em rồi.

Vegas cố đè lại khóe miệng đang muốn nở một nụ cười của mình lại vô cùng vất vả. Sự thay đổi này làm Macau vô cùng khó hiểu và tò mò xem ngoài đó có gì mà anh trai mình thay đổi thái độ nhanh tới vậy.

" Hia, hia tìm ai vậy?" Macau giật giật góc áo của Vegas.

" Anh dâu của em ở trong đó." Với Macau, hắn vốn dĩ không cần giấu giếm. Macau, Pete và sau này còn nhóc quỷ Venice nữa. Họ mới là một gia đình.

" Hả????" Chiếc đầu nhỏ của Macau đang phải chạy hết công suất để load xem anh trai mình đang nói gì. " Cái gì vậy em mới đi vắng có mấy ngày thôi mà có vụ gì vậy, hia?"

" Pete Phongsakorn Saengtham, anh dâu của em, vệ sĩ trưởng của Tankhun." Vegas bỏ lại một câu trước khi xuống xe càng làm cho Macau giật mình.

Bé biết người này nha. Pete là người mà bé thấy đáng yêu duy nhất ở Chính gia luôn. Nhưng Pete đã làm gì hia của Macau vậy? Sao hia của Macau lại u mê ra mặt thế kia?

" Macau." Vegas gọi đứa em trai chưa thoát khỏi bàng hoàng của mình bước ra khỏi xe. " Đến phòng họp chào hỏi và em có đi bất cứ đâu em muốn. Nhưng đừng gây sự với ai cả." Vegas vẫn còn nhớ rõ ngày hôm nay Macau và Porsche có xảy ra một chút tranh chấp và trán của em hắn bị thương không nhẹ.

" Được rồi hia yên tâm." Dù không hiểu ý của Vegas cho lắm nhưng Macau tự tin vào sự thông minh của mình thì ý hia chính là không được tìm anh dâu và gây rối cho anh dâu. Macau tự bổ não mình rồi âm thầm khinh bỉ anh trai mình. " Xí dù em muốn gặp anh dâu thật nhưng anh cả lúc nào cũng dí lấy anh dâu. Em không muốn nhìn mặt anh cả đâu." Macau đi theo sau Vegas lầm bầm.

Vegas đương nhiên có thể nghe em trai mình nói gì, hắn chỉ nhếch nhẹ miệng rồi đi qua bé yêu của mình. Nếu không phải ở đây còn quá nhiều người thì chắc chắn hắn sẽ lao đến ôm em, hôn em như cách hắn thường làm. Hắn nhớ em đến phát điên rồi. Nhưng hắn biết hậu quả của việc đó. Hắn thì chẳng quan tâm bản thân bị làm sao nhưng em của hắn nhất định sẽ dính líu tới người đàn ông kia. Vả lại em còn chưa yêu hắn, hắn làm sao có thể lỗ mãng thế chứ. Cuối cùng hắn chỉ đi qua và cười với em.

Macau chạy đằng sau nhe răng cười, cất giọng " P'Pete buổi sáng vui vẻ nha." nói rồi cậu nhóc chạy thẳng để lại một Pete khó hiểu quay qua hỏi Porsche để kiểm tra lại xem người vừa nãy chào hắn có phải Macau không.

" Không chỉ thằng nhóc đó mà anh trai nó cũng đi qua mày rồi cười đấy." Porsche ghẹo gan Pete rồi cười cười.

Như tiếp thu được điều gì đó kinh khủng vô cùng, mặt Pete hết xanh đến đỏ rồi đen, gương mặt mà Porsche gọi là như con tắc kè hoa. 

" Đi vào phòng họp hoặc mày có thể tìm cậu chủ Tankhun." Pete lắc lắc cái đầu nhỏ để đẩy bay cái sự đáng sợ mà mình vừa tiếp thu đi rồi bước vào trong phòng họp. Nhưng mà ai đó có thể nói cho bé biết là tại sao cả ngài Korn lẫn ngài Kan nhìn chằm chằm bé được không? 

" Pete cậu đến đúng lúc lắm." ngài Korn gọi một tiếng, kéo chiếc hồn của bạn nhỏ Pete về lại thân xác sau sự hãi hùng đến lũ lượt. " Vâng thưa ngài."

" Trong lần thanh toán băng đảng Ý sắp tới, cậu sẽ qua Thứ gia giúp đỡ Vegas." ngài Korn vừa dứt lời, Tankhun từ ngoài phi vào hét toáng lên " KHÔNG ĐƯỢC!" 

Tiếng hét nội lực tới nỗi Pete - người đứng gần với nguồn âm nhất, giật bắn cả mình suýt hét cả lên dù sớm đã quen rồi.

Vegas nhăn mặt, thầm chửi trong lòng. " Tên khốn cắt đứt đường của đôi yêu nhau. Anh ế cả đời là đáng lắm."

" Chỉ là đi làm nhiệm vụ thôi chứ đâu phải để Pete nó qua đấy luôn đâu?" ngài Korn từ tốn nhấp ngụm trà.

" Không là không! Cục cưng của con trắng trắng mềm mềm như này sẽ có thể làm những thứ đáng sợ như thế chứ?" Tankhun kéo Pete lại gần, xoa xoa nhéo nhéo đôi má trắng nõn.

Kinn ngồi bên cạnh thật sự thắc mắc tại sao anh của hắn lại nghĩ Pete là một cục cưng trắng trắng mềm mềm như thủy tinh dễ vỡ vậy chứ. Hắn công nhận là Pete thật sự là trắng trắng mềm mềm nhưng như thủy tinh thì không. Cậu mà là thủy tinh thì những tên vệ sĩ kia há chả phải là đống cát vụn sao? 

" Nhất quyết là không!" Tankhun kiên quyết kéo Pete ra đằng sau mình.

" Cậu chủ..." Pete định lên tiếng thì bị Vegas nói chặn lời.

" Anh cả yên tâm. Pete sẽ không bị sao đâu." Vegas vừa cười cười nói nói nom vẻ thân thiện nhưng ánh mắt sớm đã tố cáo hắn rằng hắn sắp phát điên rồi. 

Tên điên kia nắm tay em của hắn làm em của hắn đau rồi.

" Tao không thể tin cái loại như mày được. Nhìn mặt đã không thấy có tý tin tưởng nào."

Nhưng mặc cho Tankhun ra sức ngăn cản, gào thét, một nháo hai gào nhưng vẫn không thể thay đổi được việc Pete phải xách vali lên và chuyển tạm thời sang Thứ gia. Với niềm hân hoan được ở gần em người yêu, Vegas đã nở nụ cười tươi đến mức Tankhun đang náo loạn còn phải dừng lại tránh xa hắn.

Chuyển từ tên điên này sang tên điên khác, Pete chỉ có thể im lặng nhận mệnh không có quyền phản bác. 

Rất khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro