Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Vegas còn nhớ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Pete, một dáng hình nhỏ thó giữa một đám đàn ông cao lớn lực lưỡng. Hắn chỉ lướt ngang qua thôi, hình như khi ấy em đang bị cấp trên khiển trách. Một chàng trai chỉ khoảng 19-20 tuổi, gương mặt non nớt, vô hại, có vẻ như năng lực cũng không tốt. Chính gia nghĩ gì mà lại tuyển chọn cậu ta? - Vegas đã từng nghĩ như vậy. Nhưng rồi hắn nhớ về chính mình, kẻ quái kiệt trong việc diễn xuất, kẻ dùng thương đau của bản thân, bày ra một vở bi kịch cuộc đời để thao túng kẻ khác, vậy nên Vegas sẽ không vội vàng đánh giá thấp Pete, kiểu như kẻ săn mồi thật sự luôn xuất hiện dưới hình dạng của con mồi vậy.

Nhưng cậu chủ Thứ gia có trăm công nghìn việc cần xử lý, lẽ nào lại bận tâm đến một vệ sĩ nhỏ bé? Nên ấn tượng về Pete ban đầu đã nhanh chóng bay biến hết cả. Vegas chỉ thực sự bắt đầu ghi nhớ em khi Macau nói rằng cậu bé thích em, một kiểu thích của bọn trẻ con. Vegas hỏi thì Macau nói rằng vì Pete không giống những người khác ở Chính gia, em rất thân thiện và mỉm cười với cậu bé. Sau đó Vegas đã có dịp kiểm chứng điều đó, hầu hết vệ sĩ của Chính gia mang vẻ mặt nghiêm túc và lễ phép một cách máy móc với hắn mỗi khi hắn đến nhưng Pete lại có chút khác biệt, em cười và có chút e dè mỗi khi gặp hắn, miệng lúc nào cũng gọi "Cậu Vegas" nhưng chẳng khi nào dám nhìn thẳng. Một lần hắn thấy em giết người. Nó là tuyệt hảo. Kỹ năng khống chế con mồi của Pete thật sự gây ấn tượng mạnh, súng của em bị đá văng ra xa nhưng em đã kết liễu tên khốn ấy bằng một con dao gọt hoa quả, một vết cắt sắc ngọt trên cổ cùng dòng máu đỏ thẫm loang ra cả tâm trí hắn. Vegas biết hắn muốn em đến cồn cào. Vegas nghĩ Pete có thể là một báu vật, một con át chủ bài trong đội hình của hắn. Với tất cả những gì em sở hữu, hắn không hiểu sao lúc nào em cũng cố thu mình vào như vậy?

Pete ngập ngừng, em đã lẻn được vào phòng làm việc của lão Tống, dưới chân là tên đàn em của lão đang ngất xỉu vì bị em khống chế. Pete tự hỏi mình có nên nhắn tin cho Kinn biết, em luôn giữ thói quen báo cáo mọi thứ cho Kinn trước khi hành động. Nhưng tất nhiên, có lúc anh trả lời, có lúc không. Rồi Pete nghĩ có lẽ không cần, em không có thời gian, tốt nhất vẫn nên tranh thủ thời cơ. Pete gặp rắc rối với cái máy tính, chính xác là mật khẩu. Pete đã thử các dãy số liên quan đến lão Tống nhưng không có cái nào chính xác cả.

Tiếng động bên ngoài thu hút sự chú ý của em, giọng lão đó oang oang bên ngoài hành lang, ca cẩm rằng không có tên đàn em nào canh gác. Pete chớp mắt, thế rồi em lỉnh vào phía sau giá sách, nhanh như thoắt. Mọi người luôn ấn tượng với phản xạ của em, Pete nghĩ em đã tôi rèn chính mình rất nhiều, ban đầu em gặp khó khăn trong việc tập trung nhưng rồi em nhận thức và ép mình đến mức cảm giác cả khối óc muốn nổ tung. Đổi lại, em có được sự nhạy bén, khả năng phán đoán và phản xạ tuyệt vời. Tim Pete đập mạnh, nhưng em cố nén nó xuống bằng cách nín thở.
Cú đánh bất ngờ không nương tay khiến lão Tống ngã xuống, nhưng không đủ làm lão ngất xỉu. Ánh mắt Pete chuyển sang vô cảm nhanh như một tia chớp vừa lóe trên bầu trời u tịch đã vội tắt ngúm. Em xách lão lên và dí vào mặt bàn làm việc. Khuôn mặt lão chà xuống mặt bàn khiến lão đau rát, khuôn mặt đỏ gay nhăn nhúm và tiếng rên la ú ớ không thành câu vì Pete đã bóp chặt lấy cổ lão.

"Mật khẩu." - Pete ném ra một câu mệnh lệnh cộc lốc.

Lực tay của em trút xuống rất mạnh đến mức lão muốn tắt thở. Tống biết mình khó đấu lại Pete. - "7-8-1-4"

Pete nhíu mày, con số nghe có vẻ chẳng có liên quan gì với nhau. Em dùng một tay nhập thử, khi đã vào được, Pete liền đánh ngất lão cho đỡ vướng tay. Em lao vào tìm khắp nơi, chắc chắn nó phải ở đâu đó trong này.

À... đây rồi. Đôi mắt Pete lóe lên.Em thuần thục mọi thao tác xử lý, Pete đã được đào tạo về kỹ năng và tình huống này và giờ đây những gì mà em đã học nó như vang lên trong tâm thức em rõ mồn một.

Lão Tống gượng gạo mở mắt, hình ảnh Pete đang ở phía trên hơi nhòe. Đáng ra lão nên để ý kỹ hơn, rằng Pete có thể nguy hiểm đến như thế nào. Vẻ ngoài xinh đẹp và dễ thương đã đánh lừa lão. Lão muốn em, ngấu nghiến em. Nhưng rõ ràng dưới sức mạnh của Pete, lão có thể sẽ chẳng thoát được. Vậy thì chết cùng chết.

Nhân lúc Pete đang tập trung, lão cố gượng dậy mò mẫm đến cái nút đỏ giấy dưới bàn làm việc, nghiến răng nghiến lợi bấm thật mạnh.

"Mẹ kiếp!"

Pete chửi rủa và đưa tay đạp lão Tống xuống một cái. May mắn là em vừa xử lý xong nhưng nào ngờ lão lại kích chuông báo động chứ. Người của lão tràn đến nhanh như một cái chớp mắt và chúng đồng loạt chĩa súng về phía em. Pete phản ứng nhanh như cắt, em dựng lão dậy và dùng lão như một con tin. Ngay khi tấm khiên chắn bằng người đứng thẳng dậy và bị áp bởi một họng súng trên thái dương, Pete thấy lũ kém cỏi kia tỏ ra bối rối và ngần ngại trước quyết định có nổ súng hay không.

Một lớp người khác xuất hiện. Người của Vegas, hai bên bắt đầu nã đạn vào nhau và trong làn sương mờ, Pete thấy, Vegas xuất hiện. Giống như một tử thần.

"Lại đây!"

Em như mê muội nghe theo tất cả. Trao lão Tống vào tay một thuộc hạ của Vegas, có lẽ đã nhận chỉ thị của hắn phải làm gì. Vegas giữ em trong vòng vây bảo vệ an toàn của hắn. Một vài kẻ ngáng đường đã bị người của Vegas bắn hạ, hắn ngược lại không thèm động đến một cái mi mắt. Vegas như một kẻ đang tận hưởng một bộ phim, nhàn nhã châm điếu thuốc rồi nhả khói khi bước đi trên một dãy hành lang hun hút và hỗn loạn.

Trước mắt Pete tất cả hoá thành một cuốn phim cũ kỹ với hiệu ứng quay chậm, chậm đến nhức nhối. Cho đến khi an toàn bước ra khỏi toà nhà, bên cạnh vẫn đầy âm thanh và mùi hôi tanh của súng đạn và máu.

"Còn..."

"Không sao, tôi có chuẩn bị hết rồi."

"Ừm." - Pete biết Vegas là người làm việc kín kẽ.

Một chiếc xe đã đứng đợi họ ở phía trước, tài xế nhanh chóng mở cửa xe. Cậu Vegas đẩy em lên trước, Pete cứ thế mà tiến vào trong. Vegas rút súng, nã đạn ra mấy lần, từng ấy lần trái tim em nghẹn lại. Pete muốn ra giúp, giẫu sao em cũng là vệ sĩ trưởng của Chính gia, vẫn được coi như thuộc hạ không chính thức của Vegas, nhưng Vegas lại bước vào cùng em khá nhanh. Tiếng sập cửa ô tô làm em tỉnh thức, Vegas vẫn bình an, có chút máu bắn lên trang phục của hắn, là màu của lũ tay sai kẻ thù. Bàn tay Vegas hướng về em, ôm lấy khuôn mặt run rẩy của em. Môi Vegas tìm đến môi em. Pete đã không biết có một vũ điệu êm ái đến vậy nhảy nhót trong tâm trí em, cuốn em đến một thứ mê say kỳ dị. Em nhắm mắt, buông thả và tận hưởng. Vegas hôn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro