Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 3











Những ngày đầu đặt chân vào Chính gia, Pete đã nghe nói rằng ngài Korn khá là băn khoăn về em. Em mang khuôn mặt hiền lành, nhỏ người, là một chàng trai quê đơn thuần. Ông nghĩ thực tế cuộc sống ở đây sẽ quật ngã em sớm thôi và em sẽ không thể chịu được những áp lực của nghề này. Pete vào Chính gia vì em cần một công việc, và em muốn trả ơn cho người đã giúp đỡ làng của em. Nhưng ở đây họ chỉ cần em làm một loại việc. Pete có chút tự ái, nhưng em không trách ngài Korn, em vốn quen việc mình không được đánh giá cao, có lẽ em chỉ là một đứa trẻ nông thôn bình thường, ngoại hình bình thường, không có tài năng, cũng không quá thông minh, có lẽ ưu điểm lớn nhất của em là biết điều thôi. Pete quyết tâm, em muốn chứng minh cho ân nhân của mình thấy rằng em cũng có tác dụng. Pete lao vào luyện tập như một con thiêu thân, em từng chút từng chút một phá bỏ định kiến về ngoại hình, em cứ vậy leo lên chức đội trưởng đội vệ sĩ Chính gia trước mọi ánh mắt tâm phục khẩu phục. Đạt được những thành tích này, em cảm thấy rất biết ơn Kinn, anh đã truyền động lực cho em rất nhiều. Khác với Vegas, Kinn không hề sinh ra cho vị trí này, Pete có thể nhìn thấy sự khổ sở để thích ứng của Kinn, nỗi đau dày xéo trong con người anh, ép buộc mình trở thành kẻ được kỳ vọng hơn là người anh muốn. Nhưng Kinn đã không bỏ cuộc, điều ấy thật sự khiến Pete muốn nỗ lực nhiều hơn. Pete chưa từng có cơ hội để bày tỏ em yêu và ngưỡng mộ anh đến như thế nào, như một thần tượng thôi. Nhưng Pete nghĩ điều đó sẽ không bao giờ đến bởi vì đêm đó đã kéo cả hai ra xa nhau.

Pete không bao giờ có ý định sẽ leo lên giường sếp của mình (đó là một sự cố, và đã trở thành điều sẽ ám ảnh em suốt phần đời còn lại). Pete không bao giờ nghĩ mình đủ tốt để ai đó có thể muốn em. Em đã từng có bạn gái và cô ấy bây giờ có thể liệt kê một danh sách những điều em còn thiếu sót, nó bào mòn tự tin của em. Điều đó khiến em gần như không có động lực để mơ mộng về ai đó, Kinn thì càng không. Kinn ở một đỉnh cao mà Pete biết chắc mình không thể với tới. Em cũng không có cái loại ham muốn đó với anh. Và Kinn có ham muốn với em không ư? Chắc chắn là không rồi. Anh luôn là một người chủ đúng nghĩa với em, ranh giới giữa cả hai rất rõ ràng. Nếu không có đêm đó thì mọi thứ vẫn ổn với Pete. Việc trở thành 'người' của Kinn làm Pete suy nghĩ linh tinh, em cảm thấy tổn thương khi Kinn đem những chàng trai xinh đẹp khác về nhà. Nó không có nghĩa là em ghen, nó chỉ là em nghĩ mình xứng đáng được đối xử tốt hơn, thay vì được cho một món tiền hay được phép yêu cầu một việc gì đó. Pete thấy mình giống như gái điếm, vô thức so sánh mình với những người khác, tất nhiên em chẳng hề xinh đẹp bằng, không khéo léo, con người và tính cách đều khô cứng. Sẽ chẳng ai thích em và sẽ chẳng ai muốn trân trọng em.

Nhưng sao Vegas lại hôn em như vậy?

Hắn cũng là một kẻ quá xa vời, một trong những chủ nhân. Pete không trực tiếp làm việc cho Vegas nhưng em dễ dàng nhìn ra, Vegas người có ngoại hình đẹp, địa vị cao và học thức, hắn có một chút xấu xa nhưng không quan trọng trong việc đánh giá những điểm mạnh. Vegas hiển nhiên là người có tiêu chuẩn cao, mặc dù hắn luôn thích cướp người của Kinn. Pete tin tưởng rằng em sẽ không bao giờ ở trong tầm mắt của Vegas. Mỗi lần hắn đến chính gia, hắn chỉ lướt mắt qua em, chưa từng đọng lại đến ba giây. Vegas sẽ cười qua loa và chào lại một cách lịch sự mỗi khi em chủ động chào hắn trước. Tâm tính của Vegas có thể không tốt nhưng thái độ của hắn lại rất tốt, luôn cư xử là một người có giáo dục cao, lịch sự ngay cả với người thấp cổ bé họng hơn, những người không phải thuộc hạ của hắn. Vậy nên việc Vegas cười với em trước đó thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Pete đã ngạc nhiên khi Kinn nói rằng hắn muốn có em trong kế hoạch, có lẽ vì em là đội trưởng đội vệ sĩ chính gia, người có kỹ năng chiến đấu xuất sắc - Pete đột nhiên cảm thấy tự hào.

Vậy nhưng giờ đây cậu chủ Thứ gia, người em thấy là có ngoại hình đẹp, địa vị cao và học thức đang siết lấy eo em. Pete đã giật mình dứt ra ngay khi môi Vegas vừa chạm đến môi em, khi ấy Pete cảm nhận giống như em vừa bị giật điện, rẫy ra là một phản ứng bình thường. Chỉ trong một giây thôi, Pete đã đủ nhìn thấy đôi mắt dài và hẹp của Vegas, chúng rất đẹp, hàng mi dài rũ xuống đôi mắt nâu đen thăm thẳm càng làm chúng trở nên u buồn. Pete đã bị cuốn theo sự quyến rũ ấy, khi Vegas chạm tay lên má em, em vô thức nhích lại gần, để hắn mơn trớn đôi môi vụng dại. Tim em khấp khởi, phấn khích kỳ diệu, em không biết tại sao lại thế, hắn làm em trở nên giống như một đứa trẻ. Hân hoan và mê mẩn chìm đắm, giống như đã quên mất bản thân mình vậy. Nhưng rồi em lùi lại, ngay khi Vegas chấm dứt nụ hôn của hắn, em nhận ra đây là một sai lầm, em không muốn có thêm một liên kết thể xác nào với chủ nhân của mình.

"Tôi... xin lỗi..."

"Không, Pete..." - Vegas lắp bắp như thể hắn bị khó thở. Pete cảm thấy như hắn đang cầu xin em. Em quan trọng đến thế ư? - "lại đây..."

"Tôi xin lỗi." - Em lặp lại một lần nữa, rõ ràng hơn và bỏ chạy. Tốt hơn hết là chạy thật xa.

Cơ thể Pete trở nên nhạy cảm từ đêm đó, mỗi khi ai đó chạm vào người em đều bị giật mình, cảm giác lo lắng và nóng ran rấy lên không thể kiểm soát. Có lẽ lúc ấy em đã yếu đuối. Có lẽ em đang cần một sự xoa dịu cho tất cả những gì vừa qua. Tình cờ Vegas lại đem đến điều đó. Nhưng Pete sợ, em không đủ sức để trèo cao. Pete không muốn tưởng tượng cảnh Vegas sẽ cười phá lên, nhạo báng và mắng mỏ em hèn kém thế nào chỉ bằng một nụ hôn. Điều ấy sẽ tàn phá em, cơ thể của em đã không còn sạch sẽ nữa, nếu danh dự cũng bị dẫm nát thì em sẽ còn gì đây?

Vegas trút một làn khói thuốc ra không trung, bầu trời Hongkong ngả về chiều là một màu cam buồn tẻ. Đã bao lâu kể từ lúc Pete bỏ chạy khỏi hắn không biết nữa, gã trai chỉ im lặng dựa vào tường và hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Vegas dự liệu được tất cả, chỉ trừ việc Pete dùng ánh mắt chân thành đến như vậy nói rằng em sẽ bảo vệ hắn và cả việc hắn đã xao động trước em. Nếu mà là Vegas trước đây, hắn sẽ không bận tâm quá nhiều, hắn thậm chí có thể quyến rũ Pete và thao túng em trở thành một quân cờ của hắn. Nhưng Vegas vốn dĩ không hề muốn sống một cuộc đời phải tranh đoạt mọi thứ với Kinn và cố gắng trở thành kẻ đứng đầu. Hắn không muốn sống cuộc đời bị chi phối bởi kẻ khác nữa. Pete... chỉ là Pete thôi, vệ sĩ trưởng của chính gia, hắn đáng ra không nên dính vào em mới phải.

Tankhun làm ầm ĩ lên việc Kinn cử Pete đi làm nhiệm vụ cùng Vegas khiến anh vô cùng đau đầu. Pete không chỉ là vệ sĩ trưởng của Tankhun, em còn là vệ sĩ trưởng của chính gia, năng lực rất xuất sắc, vẫn thường xuyên đảm nhận những nhiệm vụ lớn bé, nhưng hễ cứ dính tới Thứ gia là Tankhun sẽ không để yên. Cuộc chiến đã qua đi và Kinn biết hiện tại Vegas đã không còn là nỗi lo hay mối đe dọa của họ, chỉ là một quân vương thất thế trên ngai vàng đổ nát của hắn. Nhưng vẫn còn nhiều người chưa nguôi cảm giác căm ghét hắn. Nhưng Kinn vốn dĩ không quá ghét Vegas, cảm xúc xấu xí ngày xưa là do người lớn trong nhà chi phối, dẫu sao đó cũng là em họ anh, và giờ thì Vegas cũng không phải kẻ khiến anh cần phải để tâm. Chỉ có Pete... Pete vừa gửi cho Kinn một tin nhắn, một tin nhắn báo cáo tình hình công việc mỗi ngày. Pete là người có trách nhiệm, bình thường Kinn sẽ đáp lại bằng một tin nhắn ngắn gọn và máy móc chỉ để thông báo rằng anh đã nắm được thông tin. Kinn không thường trao đổi hay hỏi thăm quá nhiều với cấp dưới thông qua tin nhắn, Pete hay bất kỳ ai cũng vậy. Lần này cậu nhắn về kế hoạch đột nhập phòng làm việc của lão Tống. Cả Pete và Vegas đều muốn kết thúc chuyện này thật nhanh, cậu đã không thể thu được thông tin gì vì lão ta thật sự rất đề phòng người ngoài. Nhưng có vẻ Pete đã tìm thấy một cơ hội. Kinn đắn đo một chút, sau đó anh gửi hai từ "Cẩn thận" đến cho Pete. Pete luôn là một người thông minh, em luôn giỏi phán đoán tình tình và phản ứng rất nhanh. Nhưng đôi khi lại liều lĩnh đến quên cả bản thân mình. Kinn không biết điều gì sẽ đến nếu Pete không hoàn thành nhiệm vụ lần này, anh sẽ mất đi một cấp dưới giỏi, và Tankhun sẽ hành hạ anh trong một khoảng thời gian dài... vậy thôi. Vậy thôi? Pete luôn nhìn anh với đôi mắt dáo hoảnh kể từ đêm ấy, chúng bình thường đến mức khó hiểu. Và em luôn tìm cách né đi cái nhìn trực diện của Kinn. Điều gì sẽ xảy ra nếu Pete biết một trong những lý do anh điều em đi làm nhiệm vụ cùng Thứ gia là bởi anh cần không gian riêng tư, anh có chút hèn nhát như thể một kẻ muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhưng vấn đề là Pete không cần anh phải chịu trách nhiệm, điều đó càng làm anh cảm thấy bị đày đọa lương tâm. Kinn cần đẩy Pete đi để anh có một chút không gian để thở. Nhưng rồi anh nhận ra mình đang thoi thóp, mỗi đêm khi nhìn vào những khuôn mặt xinh trai không tên, mỗi đêm khi dòng tin nhắn báo cáo cậu gửi đến, mỗi đêm khi ý nghĩ về Pete dày vò tâm tưởng anh. Kinn không biết đó là gì, anh chỉ cảm thấy nó rất đau đớn, ngột ngạt và bức bối. Cứ như kẻ thù đẩy anh vào giữa hai bức tường và mỗi lúc chúng càng xích lại về phía anh, từng chút từng chút chèn ép anh đến vỡ nát.


---------------------------------------------------------------

PR fic mới:

Xin chào, tôi là Haru Kami nè. Trong lúc viết fic "Sâu trong xương tủy, tận đáy tâm can", tôi chợt nảy ra 1 ý tưởng và tôi đã ngồi thực hiện nó, kiểu như một cách viết để giải tỏa, giết thời gian hoặc khỏa lấp những khi bí ý tưởng cho fic này ý. Xin mời mọi người đọc thử và hi vọng mọi người cũng sẽ yêu thích nó. Chương 1 của fic này được đăng tải cùng ngày với chương 3 của "Sâu trong xương tủy, tận đáy tâm can". Mọi người có thể tìm thấy nó trong hồ sơ của tôi.

P.s: Mọi người có thấy Build trong seri ảnh của event này rất là xinh không ạ? ^^ Khi nhìn thấy em ấy như vậy, tôi đã tự nảy ra hai từ "Chủ mẫu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro