Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Tiếng thở dốc cùng rên rỉ của người bên dưới thật sự rất dễ thương và lẳng lơ... nhưng Kinn không tài nào tập trung vào đó được, anh cứ nghĩ mãi về những tiếng nức nở trong căn phòng tối hôm đó. Anh đang làm gì thế này?

"Cậu Kinn... mau... mau làm..." - Khuôn mặt xinh đẹp của người kia trông mới thật mê người làm sao, vừa ngượng ngùng, vừa hứng tình cầu xin anh... Pete thì sẽ không. Pete sẽ van xin anh dừng lại, nó không phải hành động để tăng thêm hứng thú, nó thật sự là tuyệt vọng. Và rồi Pete nhăn nhó, cắn chặt môi để không khóc nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra. Kinn thấy đau đớn từ tận đáy lòng vì anh dường như đã phá hủy Pete. Làm tình với cấp dưới là một việc đi ngược với nguyên tắc của anh. Pete... một vệ sĩ giỏi... một bề tôi trung thành...

"Cậu Kinn, em làm gì khiến cậu phật lòng sao?"

"Không, tôi hơi mệt! Đi trước đi." - Kinn rên rỉ. Pete sẽ không nói như thế với anh. Em sẽ chẳng nói gì cả ngay khi nhìn thấy anh đưa tình nhân về, chẳng mảy may tỏ ra ấm ức chỉ im lặng rồi bước qua. Em cũng không hề thắc mắc rằng tại sao anh lại chọn em đi đến Thứ gia và làm việc chung với một kẻ nguy hiểm như Vegas. Pete vẫn như vậy, là một bề tôi giữ đúng nguyên tắc và trung thành nhưng em hoàn toàn mất đi sinh khí thường ngày. Rốt cuộc thì anh đã làm gì thế này?

Pete đỏ bừng mặt giống như bị sốt và quay đi ngay lập tức, ngón tay loạn choạng tìm đến chỗ bám víu trên cánh cửa đã được mở tung, em lắp bắp nói, giọng như sắp nghẹn còn "cơn sốt" như lan đến tận mang tai. - "Xin lỗi!"

Vegas nhếch mép cười sau đó quay lại nhìn chàng trai trên thân mình. - "Sao không tiếp tục?"

"Người ta ngại." - Em ta nói bằng tiếng Quảng, bộ dạng nũng nịu nhìn Vegas. - "Đó là người yêu của anh à?"

Vegas nhoẻn miệng cười một cách trào phúng. - "Ừ."

"Xinh xắn đấy! Cậu ta sẽ không đánh em chứ?"

Vegas ngừng một chút, sau đó vuốt ve bắp đùi của chàng trai, người mà hắn sẽ chẳng nhớ nổi mặt ngay khi cậu ta bước ra khỏi căn phòng này. - "Sẽ không đâu."

Pete nhả khói, em không hay hút thuốc nhưng mỗi khi căng thẳng em sẽ tìm đến thuốc lá đầu tiên. Dường như việc khói thuốc tan dần ra trong không khí làm em sinh ảo tưởng rằng những căng thẳng của mình cũng vậy. Nhưng lần này thì không, chẳng có tác dụng gì cả. Vegas... tên khốn kiếp mang một thằng điếm về phòng và làm trước mặt em. Pete biết, là em vô tình đi vào đúng lúc, nhưng hắn ta không hề dừng lại, tròng mắt sáng rực đầy khiêu khích. Hắn thậm chí còn không đếm xỉa đến việc họ đang ở đâu, chỉ vì cái nhu cầu ngu ngốc ấy thôi. Pete tự hỏi những người như Vegas, và Kinn, những chàng thiếu gia có tất cả có phải thoải mái đưa một ai đó lên giường không phải là người yêu của mình? Pete ở chính gia đã chứng kiến không ít các cặp đôi đồng tính. Dẫu sao ở Chính gia các quy tắc rất nghiêm ngặt và gò bó, đặc thù công việc họ cũng khó khăn trong việc kiếm người yêu, cũng không dễ gì ra ngoài giải quyết nhu cầu, nên những chuyện cặp kè trong nội bộ rất dễ xảy ra. Mặc dù Chính gia không có quy định cấm đoán, dẫu sao em Hai chính gia cũng là gay, nhưng Pete biết họ cũng không ủng hộ gì, sợ ảnh hưởng đến công việc. Thân làm Đội trưởng, Pete đáng ra nên có trách nhiệm báo cáo nhưng em cảm thấy vấn đề của họ có thể thông cảm được nên thường mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu tiện thì nhắc nhở họ nên kín đáo một chút.

"Cậu Pete."

Pete ghi nhớ giọng nói này nhưng em không nhớ là ông ta có khả năng nói tiếng Thái. Khi em quay lại, em bắt gặp lão Tống mang một nụ cười giãn lớn trên gương mặt mập mạp đầy thịt. Ông ta mặc bộ sườn xám kiểu nam màu xám kết hợp đỏ bordeaux.

"Ngài Tống, tôi không biết là ông biết tiếng Thái?"

"Một chút." - Lão phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay và bước lại gần Pete hơn. Trông lão ta giống như một lão gia của một gia đình giàu có thế kỷ 18-19. - "Tôi đã làm việc với khá nhiều khách hàng người Thái Lan."

"Cậu Pete không ở cùng Cậu Vegas sao?"

"À..." - Pete ngập ngừng, hình ảnh trong căn phòng chợt lướt qua tâm trí em. Giống như những cặn bẩn dính trên sàn nhà, cho dù có xả nước mạnh đến đâu cũng không thể gột rửa hoàn toàn, thứ bẩn thỉu vẫn co bám lấy những đường kẻ gạch nham nhở.

"Em có biết là em đẹp lắm không?"

"Sao?" - Pete nhíu mày. Em chắc mình nghe nhầm, bởi vì ông ta không nói bằng tiếng Thái, nhưng em lại biết một ít tiếng Trung.

"Thằng nhóc ấy thật có mắt nhìn." - Ông ta nói tiếp, bàn tay đưa lên làm Pete gần như phát hoảng vì em biết ông ta định chạm vào mình. Cảm giác ghê tởm dâng lên như 1 luồn khí bơm dồn dập vào mạch máu làm các dây thần kinh của em muốn vỡ tung ra.

"Em ở đây rồi."

Tay lão Tống vội buông xuống, Pete như thở phào, em như một quả bóng căng phồng lên bởi những áp lực nhưng ngay khi Vegas xuất hiện, tất cả đều được trút bỏ ra ngoài.

Vegas nở một nụ cười với em. - "Anh đã tìm em rất lâu đấy. Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Vegas quay sang lão Tống và ném cho lão một cái lườm làm lão đột nhiên biến thành một con rùa rụt cổ. - "Chỉ chào hỏi thôi mà, đúng không Cậu Pete?"

"Phải, không có gì đâu." - Pete vờ vịt hùa theo. Em cảm thấy thật buồn nôn.

"Đi nào em yêu." - Vegas ôm eo em rồi mỉm cười với lão Tống. - "Chúng tôi xin phép nhé, ngài Tống."

"Xin cứ tự nhiên." - Lão ta cười giả lả.

Cảm giác rực lửa quanh eo khiến Pete thấy nhức nhối nhưng sau đó vòng eo của em được giải thoát khi đến cửa phòng của họ và Vegas buông tay không chút do dự mới khiến Pete thở phào.

"Trông cậu cũng hấp dẫn đấy." - Vegas nhếch mép cười khi hắn nhìn Pete và trước khi hắn bước vào phòng trước, để lại một Pete đứng ngẩn ra không hiểu hắn ta vừa ám chỉ điều gì.

Bữa ăn thượng hạng được tiếp đãi vô cùng long trọng vẫn khiến Pete cảm thấy ngột ngạt sau những gì lão Tống thể hiện, và ánh mắt của lão như muốn chọc thủng cả khuôn mặt em. Cổ họng Pete như nghẹn ứ lại và khô khốc, em nắm chặt đôi đũa trong tay như thể muốn kiềm chế ham muốn đâm thẳng nó vào tròng mắt của lão già đê tiện ấy. Nhưng rồi Pete sửng sốt khi một con tôm được đặt vào bát em, chỉ là thịt tôm, lớp vỏ bên ngoài đã được lột ra, ngay cả những chiếc chân nhỏ cũng bị loại bỏ. Pete nhìn về phía bên cạnh, Vegas đang dùng một chiếc khăn lau những ngón tay của mình và trên chiếc đĩa của hắn là đống vỏ tôm đỏ lừ lộn xộn.

"Hai người làm tôi ngưỡng mộ đấy." - Lão Tống lên tiếng, ông ta cười vang mấy tiếng tỏ vẻ thân thiện. Giống như thể những lời khiếm nhã trước đó chưa từng tồn tại.

"Để cho ngài chê cười rồi." - Vegas quay sang nhìn Pete và nở một nụ cười cưng chiều khiến Pete không tự chủ được mà đỏ mặt. - "Bé con này khó nuôi lắm, nếu không ai bóc tôm cho sẽ không chịu ăn đâu. Tôi không biết rằng nếu không có tôi thì em ấy sẽ như thế nào nữa."

"Cậu Vegas nổi tiếng yêu chiều người yêu, đúng là danh bất hư truyền."

Cả hai cứ như vậy tung hứng qua lại một hồi, Pete không phải ngốc mà không nhìn ra sự giả tạo của đôi bên. Chỉ là em đã có một chút cảm động, dù chỉ là lướt qua, bởi ngoài ông bà ra sẽ không có ai khác bóc tôm cho em, em xa nhà đã lâu, những đặc quyền ấy càng lúc càng ít đi, nhưng em cũng không thể nhớ quá nhiều về nó khi tâm trí em luôn bị bào mòn bởi đặc thù nghề nghiệp khiến em nhận thức nghĩa vụ phục tùng của mình hơn là mơ mộng về ân huệ được nâng niu cho đến tận khi Vegas đặt con tôm đã được bóc vỏ kỹ càng vào bát của em.

Mặc dù em biết nó chả có ý nghĩa gì với hắn, chỉ là diễn, như cách hắn ngả ngớn ôm và cọ môi lên cổ em mọi lúc, một cách đầy phô diễn mỗi khi có khán giả.

"Hãy nói về kế hoạch của ngài đi." - Vegas lên tiếng đẩy câu chuyện theo một hướng khác. Pete thấy hắn ngả lưng ra phía sau, trông giống như một kẻ chiếm thế thượng phong.

"Lúc này sao?"

"Em ấy là người của tôi." - Vegas nháy mắt với Pete.

"Ừm..." - Lão Tống ngập ngừng. - "Thôi được, tôi đã nói với Cậu qua điện thoại..."

"Nó quá sơ sài." - Vegas phàn nàn. - "Gần đây anh họ tôi đã bắt đầu nghi ngờ, tôi không thể quá manh động. Nên chúng ta cần chọn thời điểm và đánh úp để hắn không kịp trở tay."

"Tất nhiên, sẽ như Cậu muốn." - Lão Tống tỏ ra tự tin.

Pete nhíu mày bởi lẽ trông lão ta thật đần độn và kiêu căng nhưng lại là một lão già xảo quyệt, bữa ăn này cũng chẳng thu thập được gì. Lão ta cẩn trọng trong việc tiết lộ thông tin, Pete đoán là do em không được tin tưởng.

"Anh yêu, em ra ngoài một chút." - Pete nói với Vegas và đứng dậy sau đó nhìn lão Tống. - "Xin hỏi, nhà vệ sinh ở đâu?"

"Cậu Pete đi đến cuối hành lang rẽ phải là đến."

"Cảm ơn." - Pete đáp rồi rời khỏi phòng ăn. Em biết là nếu có ở lại cũng không được tích sự gì chi bằng đi khảo sát địa hình một chút. Tay chân của lão Tống toàn những thành phần dữ tợn khác với vẻ ngoài của những vệ sĩ Chính gia, luôn được tuyển chọn kỹ lưỡng và trông giống như một công ty hợp pháp thì ở đây mang vẻ phô trương và có khuynh hướng bạo lực hơn. Chúng đứng dọc hành lang và soi sét từng bước chân của em. May mắn là Pete được xem như người yêu của khách ở đây nên em không bị kiểm soát quá nhiều, Pete bỗng chốc cảm thấy biết ơn vai diễn Vegas đã trao cho em.

Pete lỉnh khỏi tầm mắt của mấy tên vệ sĩ, người của Vegas đã gửi cho hắn sơ đồ nơi này, tầng thượng của toà nhà mà lão Tống sở hữu, nơi lão thường xuyên ở. Pete bắt đầu lò dò đi đến phòng làm việc của lão, nơi em tin là sẽ cất giấu bản danh sách.

"Chết tiệt." - Pete gầm gừ. Mọi thứ không dễ như em tưởng vì có người đã phát hiện ra em định đi vào trong lối đi dẫn đến phòng của lão.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tôi muốn đến nhà vệ sinh." - Pete trả lời, em tỏ vẻ ngây thơ nhất có thể, em hay dùng chiêu này với Tankul làm em chủ của mình mềm lòng mỗi khi em định phạt Pete.

"Nhà vệ sinh nào ở hướng này?" - Tên đàn ông thô kệch nhướn mày với vẻ mặt nghi ngờ.

Pete dừng một giây để tính toán, nếu bây giờ đánh 1:1, em không khó để hạ gã nhưng em cảm thấy làm như vậy không khôn ngoan. - "Ngài Tống đã chỉ tôi đến đây,"

"Thôi kệ nó, nó là người yêu của Vegas." - Một tên khác lên tiếng. Hắn nhìn em với đôi mắt dè bửu. - "Thằng điếm của Vegas nhưng sắp không còn nữa, ông chủ đã để mắt đến nó."

"Thằng Vegas cũng sớm tiêu đời thôi."

Pete không nhịn được nhíu mày, có lẽ chúng nghĩ em không hiểu được nên cố tình nói trước mặt như vậy.

"Rẽ phía ngược lại." - Tên thuộc hạ của lão Tống có lẽ nghĩ em vô hại nên liền chỉ đường để đuổi em đi. Pete lúng túng cảm ơn rồi rời đi, trong đầu em đang lộn xộn bởi những gì mà bọn chúng nói, dường như lão Tống đã có một kế hoạch khiến Vegas không thể rời khỏi Hongkok dễ dàng. Pete biết Vegas không phải người đơn giản nhưng em không biết lão Tống sẽ làm gì, ông ta là một lão già thâm hiểm.

Vegas nhếch mép cười khẩy với em, như thể tất cả những gì em nói đều không quan trọng. - "Cảm ơn đã thông báo, Pete!"

Pete lưỡng lự rồi em nói. - "Cậu Vegas yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Vegas mỉm cười. - "Cảm ơn Pete, tôi rất cảm kích."

Em có cảm giác câu cảm ơn của Vegas chỉ là một lời nói xã giao.

"Trong trường hợp không thể cũng đừng bận tâm, tôi hiểu mà."

"Tôi không hiểu ý cậu?" - Pete thắc mắc.

Vegas nhìn sâu vào đồng tử của Pete, đôi mắt của kẻ phục tùng, đôi mắt của kẻ trung thành cực đoan. - "Cả hai chúng ta đều biết Chính gia muốn gì ở tôi, đó chỉ là sớm muộn."

"Cậu Vegas..." - Pete hiểu ra, và vì vậy mà em chỉ biết rên rỉ trong miệng.

"Macau vẫn ổn chứ?"

"Theo tôi biết thì Cậu Macau vẫn ổn ạ."

Vegas trông như vừa thở phào, nhưng trong đáy mắt lại toả ra những tia nhìn u ám. - "Gần đây nó đã không còn liên lạc nhiều như trước. Nếu như tôi có mệnh hệ gì, nhờ cậu chăm sóc cho Macau nhé."

Pete khó xử, em không biết nên trả lời như thế nào khi mà Vegas có vẻ như đã dự liệu kết cục tệ nhất cho mình. Hắn đặt bàn tay lên vai em nhẹ nhàng. - "Cậu hứa chứ?"

"Tôi hứa."

Vegas mỉm cười. - "Cảm ơn!"

Hắn buông tay và đi về phía balcony châm một điếu thuốc. Pete biết tại sao Vegas lại có tâm trạng như vậy. Ngài Korn, chủ nhân cao nhất của gia tộc sau khi chiến thắng trong cuộc nội chiến, từng đó có lẽ không đủ làm ông yên tâm, mặc dù đã tước đi gần như mọi thứ của Vegas, Thứ gia giờ chỉ còn danh tiếng chứ không có thực quyền. Nhưng trong mắt ông Vegas vẫn là một mối hiểm nguy mà ông chưa thể diệt trừ. Vậy nên, ông đã sắp xếp cho Macau đi du học, ngoài mặt giống như là chăm sóc cho đứa cháu ruột nhưng sự thật là dùng Macau như một con tin để kiểm soát Vegas và bắt hắn phải làm việc cho gia tộc và trung thành với ông. Pete đã từng nhìn thấy đôi mắt căm phẫn của Vegas nhìn ông và vẻ quyến luyến bất lực của hắn khi phải chia tay em trai nhỏ. Vegas như một mãnh hổ bị nhốt trong lồng không biết tương lai. Chẳng có gì khó hiểu khi hắn luôn nghĩ mình có thể bị giết bất cứ lúc nào.

Điều đó khiến em nhói đau. Pete không hề thân thiết với Thứ gia, em cũng không thích Vegas như những người khác ở nhà Chính, nhưng em không muốn bất kỳ ai phải đau khổ cả, điều ấy quá tàn nhẫn. Pete không biết mình có được phép không nhưng em đã làm theo bản năng, đó là bước đến bên Vegas.

"Cái chết không đáng sợ đâu Pete. Cậu không cần phải thương hại tôi." - Vegas như đọc được suy nghĩ của em. - "Tôi đã chuẩn bị cho nó từ rất lâu rồi."

"Tôi sẽ bảo vệ Cậu." - Pete nắm lấy tay của Vegas, trước khi em thật sự ý thức được mình đang làm gì. - "Mọi chuyện sẽ ổn, Cậu sẽ an toàn. Tôi hứa đấy."

Vegas sững lại trước hành động bột phát của Pete, hắn cảm nhận được sự chân thành và ấm áp như một nguồn sáng ấm áp từ em. - "Làm sao em có thể sống trong thế giới tội ác này cơ chứ?"

Pete mở to mắt trân trối nhìn Vegas, và trước khi em kịp nhận ra điều gì, Vegas đã dùng bàn tay to lớn của hắn áp vào má em, nhẹ nhàng giữ chặt đầu em như thể hắn muốn kiểm soát đồng thời lại muốn nâng niu em. Và rồi, tất cả những gì Pete cảm nhận được sau đó là một làn môi mềm và hơi thở gấp gáp nóng rực. Một nụ hôn làm tâm trí em phai mờ, hàng phòng thủ trong em hoàn toàn buông xuôi. Không nhục dục, chỉ có sự dịu dàng và yếu đuối của đối phương in hằn lên tâm trí em, biến tất cả những thứ khác thành hư vô...

———-

Hi, tôi là Haru Kami nè,
Tôi biết là gần đây fanfic có xu hướng là sẽ được update mỗi ngày và đại đa số mọi người đã quen với điều đó. Nhưng như tôi đã nói là tôi làm việc tuỳ cảm hứng và công việc của tôi cũng rất áp lực nên tôi khó lòng viết nhanh được. Tôi cũng cảm thấy buồn khi không thể đẩy nhanh tiến độ, nhưng hơn tất cả tôi muốn giữ những ngôn từ đẹp nhất có thể để đem tới cho độc giả. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro