One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi là Harukami nè,

Điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn rằng:

- Tôi không sở hữu nhân vật của truyện gốc. Tôi sở hữu nhân vật mà tôi gây dựng lên cùng cốt truyện mà họ (Từ phim và truyện gốc) là nguồn cảm hứng của tôi. Nên tôi hi vọng các bạn chỉ đọc, không copy, không đăng bất cứ đâu khác, không chuyển ver.

- "Sâu trong xương tủy, tận đáy tâm can" được chọn để làm tên fic khi tôi đang viết chap 1 và viết câu "Đau đớn từ sâu trong xương tủy, vỡ nát tận đáy tâm can". Tôi biết nó hơi dài nhưng hi vọng nó sẽ đọng lại trong tâm khảm các bạn

- Fic có yếu tố QHTD, 3P, MPREG (Nam có thể sinh con, sở thích của tôi đó hehe)... tôi sẽ note ở đầu chương nếu tôi có ý định miêu tả nó. Nhưng tôi mong bạn hãy chắc chắn đủ tuổi đọc để có thể tiếp nhận được fic. Fic không có nhân vật Porsche, hãy coi như đây là câu chuyện ở chiều không gian khác. Vì là thể loại nhạy cảm, nên tôi hi vọng các bạn cân nhắc khi đọc, nó có thể gây khó chịu cho bạn, nhưng nó là của tôi, theo sở thích của tôi.

- Fic được up ngay khi tôi hoàn thành xong 1 chương, nên không có lịch cố định. Tôi không phải là người làm việc có kế hoạch, tôi nương theo cảm xúc, tôi cũng không dám nhận mình là 1 author giỏi (Nhưng tôi nghĩ là mình cũng tạm được) thay vào đó tôi sẽ viết thật tử tế.

Cám ơn đã ghé thăm, nếu sau khi đọc thông báo trên, các bạn vẫn muốn ở lại thì hãy cùng tôi cảm nhận "Sâu trong xương tủy, tận đáy tâm can" nhé. ^^ Enjoy!!!

Chương 1

Đã hai tuần kể từ đêm định mệnh ấy, Pete gần như không còn dám nhìn thẳng vào mắt Kinn. Họ đã có một đêm nóng bỏng và tràn đầy khoái cảm cùng đau đớn dày vò. Nhưng đó không phải xuất phát từ sự tự nguyện. Kinn bị chuốc thuốc, từ một con ả nào đó, rõ ràng không biết một chút gì về xu hướng tính dục của cậu hai Chính gia. Kinn gồng lên và thoát khỏi đó sau khi đã nã rất nhiều đạn. Pete khi ấy đã phát hiện ra Kinn, gần như sắp chết, em là vệ sĩ đi theo để bảo vệ anh nhưng Kinn đã biến mất trong khoảng 20 phút đồng hồ và Pete phải đi tìm, ngay khi em định đi check camera thì gặp Kinn khụy xuống ở một hành lang không người. Khuôn mặt anh đỏ rực và cơ thể nóng hầm hập. Pete cảm nhận ngay được sự bất thường cũng phán đoán được tình hình nhưng trước khi em kịp hành động thì đã bị Kinn kéo vào một căn phòng ngay đó và ghì chặt lên tường. Pete chống cự và cố gắng khống chế ngược lại Kinn. Nhưng Kinn lúc này quá mạnh cộng thêm tác dụng của thuốc nên Pete càng không phải là đối thủ. Pete yêu Kinn, một tình yêu trung thành và vững chãi của một cấp dưới dành cho người mà em phụng sự. Em sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình vì Kinn nhưng chuyện này... Pete đã cố gắng vùng ra và cầu xin cho đến khi em hoàn toàn kiệt sức và buông xuôi. Pete biết đó không phải là lỗi của Kinn và ám ảnh bởi thứ bậc của Kinn lên em khiến Pete không thể gây thêm tổn thương cho anh. Pete chỉ có thể cắn răng và chịu đựng với khuôn mặt tèm lem nước mắt. Khi xong việc, cả hai đều kiệt sức và không thể di chuyển được, nhưng Pete vẫn gồng lên để lết đến nhà vệ sinh, em phải làm cho cơ thể mình thật sạch sẽ. Pete không biết mình có thể đi đâu, em có thể bỏ mặc chủ nhân của mình được sao? Pete quay lại dùng khăn lau người cho Kinn trong khi nước mắt lã chã rơi và nhỏ xuống vùng ngực đầy những dấu hôn và vết răng ấn đỏ trên đó. Cuối cùng em co người nằm dưới sàn, cố gắng ngủ khi cái lạnh bao trùm cơ thể em tê tái.

"Pete, xin lỗi!" - Tiếng rên rỉ của Kinn như sợi lông ngỗng bay trong gió bão khi mà anh tỉnh dậy, kéo em vào một cuộc giao hoan khác, thuốc vẫn chưa hết tác dụng và Kinn không thể khống chế được bản thân mình. Lần này nơi đó của em không còn đau đớn như trước nữa nhưng Pete vẫn phải cố gắng chịu đựng với hàng nước mắt trào dâng như thể không ngừng lại được.

Đau đớn từ sâu trong xương tủy, vỡ nát tận đáy tâm can.

Khi tỉnh táo, Kinn rất hối hận và liên tục xin lỗi em. Anh ngỏ ý muốn bồi thường cho em bằng tiền và bất cứ điều gì em yêu cầu. Nhưng Pete chỉ cúi gằm mặt và lắc đầu. Hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đó là điều cả hai cùng muốn.

Trong suốt hai tuần, có vài lần Kinn đưa tình nhân về. Pete bắt gặp họ áo quần xộc xệch bước trên hành lang dãy phòng của cậu hai Chính gia, sau đó là Kinn xuất hiện từ cửa một phòng ngủ nào đấy gần đó với bộ dạng tương tự. Anh nhìn em bối rối, nhưng Pete chỉ cúi đầu chào rồi rời đi. Em là một vệ sĩ của anh, chỉ là một vệ sĩ. Pete ý thức được vị trí của mình ở đâu, em không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của các chủ nhân và yêu cầu gì từ họ cả.

Đó chỉ là một đêm vô nghĩa, không hơn.

Nhưng hôm nay, Kinn cho gọi riêng em. Tim Pete nhói lên và nó bắt đầu đập dồn dập như trống đánh. Sau đêm ấy cả hai đều cố tránh nhau, và cũng không có vụ gì lớn để Kinn phải tìm đến em, Pete tự hiểu ý anh là gì. Nhưng lần này em không nghe ngóng được gì đã bị gọi vào rồi. Điều đó khiến Pete không tránh khỏi việc hồi hộp, tim em như bị ép chặt muốn vỡ tung ra vậy.

"Cậu Kinn."

"Pete, lại đây."

Pete hơi ngập ngừng nhưng rồi em cũng quyết định đến gần anh hơn. Pete không làm gì cả, em chỉ đứng chắp tay theo đúng quy định, và chờ đợi mệnh lệnh từ Kinn như mọi lần. Thật lòng thì em chưa chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng Pete cố gắng che giấu điều đó thật kín kẽ.

"Thứ gia cần thêm người hỗ trợ. Tôi muốn cậu qua đấy."

Pete sửng sốt. - "Sao ạ?"

"Cậu chỉ cần đi theo Vegas đến HongKong làm nhiệm vụ quan trọng. Vegas đã thấy cậu hành động lần trước và nó cảm thấy cậu rất hợp để tham gia vào vụ này."

"Tôi và ai?"

"Chỉ mình cậu thôi."

"Trong bao lâu ạ?"

"Dự định chưa đầy 1 tuần."

"Tôi biết rồi, thưa Cậu!"

Kinn ngạc nhiên - "Cậu không có yêu cầu gì sao?"

"Không ạ, thưa Cậu." - Pete trả lời máy móc, em muốn kết thúc thật nhanh. - "Tôi xin phép!"

Pete xếp đồ và đến Thứ gia ngay khi em nhận lệnh của Kinn. Em không cảm thấy mình muốn ở đây, vào thời điểm này. Nhưng em không ngờ người trực tiếp chào đón em là Vegas, nó có hơi quá so với người có thân phận như hắn. Vegas là một gã đàn ông trẻ đẹp trai và có một sức hấp dẫn riêng. Khác với Kinn, người mang phong thái lịch lãm quyền quý bọc bên ngoài vẻ đẹp phồn thực thì Vegas lại có phần bí ẩn hơn. Hắn không giấu giếm việc mình là một kẻ máu lạnh và nguy hiểm, hắn biết điều đó làm cho hắn trở nên cuốn hút.

"Anh hai thật sự cho cậu đến?"

"Sao ạ?" - Pete không biết mình có nhầm không khi em cảm thấy có sự nhạo báng trong câu hỏi ấy.

"Không có gì, để tôi đưa cậu đến phòng, cậu sẽ cần nghỉ ngơi bởi chúng ta sẽ xuất phát vào đêm nay."

"Tôi không sao thưa Cậu Vegas. Cứ nói với tôi về kế hoạch."

"Danh sách khách hàng của chúng ta bị lấy cắp và giao bán ở chợ đen HongKong. Mẹ kiếp, Kinn thật sự ngu đến như vậy." - Vegas nói, câu cuối hắn chỉ chửi lẩm nhẩm trong miệng một cách vô cùng khó nghe và rảo bước, Pete vội vã bước theo sau. - "Lão Tống là người mua được. Và Kinn muốn khử lão, nên tôi đã giả bộ muốn liên kết với lão để lật đổ chính gia. Chúng ta sẽ qua Hongkong và thủ tiêu lão già rác rưởi ấy và lấy bản danh sách về."

"Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?"

"Cậu không cần làm gì nhiều, chỉ cần đóng một vở kịch với tôi là được."

Pete nhíu mày. - "Vở kịch gì?"

"Làm tình nhân của tôi." - Vegas quay lại và nhìn thẳng vào mắt Pete, khoé miệng nhếch lên khiêu khích. - "Sao? Sợ rồi?"

"Cậu Vegas..." - Pete lắp bắp.

"Cậu không nghĩ là thật chứ?" - Vegas trêu ghẹo. - "Hãy thử động não đi Pete. Tống là một lão đần nhưng lại nghĩ mình nguy hiểm. Lão thật sự ăn may khi xây dựng một băng nho nhỏ mà dám cho là mình đủ sức nuốt chửng cả Bangkok. Tuy nhiên, bản danh sách lại là nhược điểm của chúng ta. Lão biết mối thâm thù nội chiến của tôi và Chính gia nên dễ dàng tin lời tôi. Để hợp lý nó, tôi phải đến với một trạng thái thân thiện, mang ít thuộc hạ và chỉ mang thêm tình nhân, không đề phòng, để lão cảm thấy mình trên cơ chúng ta và tôi cần lão như thế nào. Tuy nhiên, tôi đã bố trí người ở đó, cậu là người thích hợp để đóng vai này, thân thủ cậu rất tuyệt, khi cần có thể ứng chiến. Sao? Đủ hiểu chưa?"

"Tôi hiểu." - Pete đáp. Đây rõ ràng là một kế hoạch tỉ mỉ và em không muốn ảo tưởng gì thêm nữa đâu. Vegas cũng giống như Kinn thôi, cũng chỉ coi em là một thuộc hạ.

"À có thể tôi sẽ cần hôn cậu và chạm vào cậu. Tôi nói trước vì tôi không muốn ép cậu. Cậu có thể từ chối, tôi sẽ nghĩ cách khác."

"Không sao." - Pete cứng rắn nói. Nhưng trong lòng em lại nhớ về những nụ hôn và từng cái vuốt ve của Kinn trên cơ thể khờ dại của em. Nó liệu có ý nghĩa gì với anh không? Em cũng không biết tại sao em cần bận tâm về nó khi mà quên đi là điều em muốn. Đáng ra em phải vui khi Kinn tỏ ra không có gì và dẫn tình nhân về như mọi lần. Nhưng sự thật thì nó lại khiến em thấy tổn thương. Sex đối với họ không là gì cả, có phải chỉ mình em mới ngu ngốc nghĩ về nó. Và đây là vì nhiệm vụ thôi mà.

"Tôi sẽ không làm gì hơn đâu." - Vegas đảm bảo. - "Tôi không phải là người thích ép buộc."

"Vâng, thưa Cậu Vegas!"

Pete cùng Vegas lên phi cơ riêng đến Hongkong, hắn đã chuẩn bị một vali quần áo riêng cho em, những bộ đồ lẳng lơ khiến họ trông như một cặp tình nhân cuồng nhiệt. Pete tự hỏi đây có phải là gout chọn đàn ông của Vegas, những kẻ trông hư hỏng và tầm thường đến vậy?

Vegas xiết lấy eo em khi họ bước xuống từ phi cơ và người của lão Tống đón họ bằng xe riêng. Pete ban đầu hơi ngượng và lúng túng nhưng khi đến cổng dinh thự của lão Tống, Vegas đã nhéo nhẹ vào eo em khiến em thức tỉnh ý thức về nhiệm vụ. Pete ngả vào người Vegas trước mặt lão béo ấy trong khi tay hắn quấn quanh eo em.

"Chào Cậu Vegas, rất vui được chào đón Cậu." - Lão Tống là người mở lời trước, lão trông có vẻ hiếu khách bằng một nụ cười niềm nở.

"Chào ngài Tống, đây là Pete, người yêu của tôi." - Vegas giới thiệu rồi quay sang nhìn Pete, nở một nụ cười âu yếm - "Baby, chào đi."

"Chào ngài." - Pete đáp cho có lệ, em biết một chút về tiếng Trung, không giỏi giang gì chỉ nhờ vào việc đi cùng Kinn khắp các sự kiện và cuộc họp với các đối tác Trung Quốc nên em đã tích lũy được một ít, đủ dùng. Trong khi Vegas nói chuyện vô cùng trôi chảy, em biết em cả Thứ gia là một "thiên tài ngôn ngữ", nếu không có Kinn chắc chắn Vegas sẽ là nhân vật kiệt xuất trong mắt mọi người. Pete thấy hơi tiếc cho hắn khi phải sinh ra trong một gia tộc thấp hơn, do đó phần nào em hiểu được sự căm thù của hắn dành cho Chính gia. Nhưng Pete cũng không thể cảm thông cho những việc hắn làm trong quá khứ, vì em là người của Chính gia, và sự thật là Vegas đã chọn sai đường.

"Cậu Vegas thật là có mắt nhìn, hai người rất đẹp đôi." - Lão nịnh nọt.

"Cám ơn ông." - Vegas hài lòng. - "Em yêu, mệt không?"

"Một chút ạ." - Pete nở một nụ cười với Vegas, em không biết nó trông như thế nào, chỉ là cười một cách cơ học.

"Để tôi dẫn hai người lên phòng."

Vegas cứ như vậy ôm eo Pete đi theo Lão Tống, em thật sự khó chịu, cảm thấy vướng víu nhưng lại không thể gạt ra. Và Pete thầm cảm ơn khi đi đến cửa phòng, em không phải di chuyển với một con trăn quấn quanh hông nữa. Căn phòng Tống chuẩn bị là một căn phòng lớn, hào nhoáng mang thiết kế nặng nề và mạ vàng khắp nơi kiểu như nó đến từ một gã nhà giàu mới nổi vậy. Thật giống hệt Tống. Pete cố tỏ ra thờ ơ và tập trung vào Vegas thay vì cách bài trí nhức mắt xung quanh.

"Tôi đoán là người yêu tôi muốn nghỉ ngơi rồi, phải không em?" - Vegas nói và day cái cằm của Pete một cách cưng chiều. Em chỉ mỉm cười với hắn trước khi Vegas đánh mắt về phía lão Tống.

"Tất nhiên rồi, hãy cứ coi đây là nhà Cậu Vegas và Cậu Pete." - Lão Tống vui vẻ. - "Hẹn gặp lại vào bữa tối nhé!"

Khi cánh cửa đóng lại, Vegas lập tức buông em ra, lạnh lùng ngả người lên giường. - "Ở đây có một cái giường."

"Cậu Vegas cứ dùng đi, tôi sẽ ngủ ở ghế sofa."

Vegas gượng dậy, nhếch mép nhìn em. - "Tốt."

Pete không ngại việc em ngủ ở đâu, có thể em còn chẳng ngủ. Em cảm thấy lạ khi lão Tống cứ nhìn em dò xét. Linh cảm của em nói rằng mọi thứ có vẻ không đơn giản là một cuộc gặp mặt thân thiện, vậy nên em muốn đi dò xét xung quanh.

"Người của tôi đã gửi sơ đồ dinh thự của lão, hãy tìm cơ hội đột nhập và lấy bản danh sách càng nhanh càng tốt. Tôi muốn sớm trở về Bangkok." - Như đọc được suy nghĩ của em, Vegas đưa mệnh lệnh.

"Tôi biết rồi, thưa Cậu Vegas."

"Cứ nghỉ ngơi trước đi, trông cậu có vẻ mệt thật. Và chắc chắn bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để đi do thám, quá manh động."

"Vâng." - Pete nghe lời, dẫu sao em cũng mệt. Mệt vì mọi thứ. Em mệt khi phải nghĩ đến Kinn, nghĩ xem làm sao anh lại cử em đến Thứ gia, có thật chỉ vì Vegas thấy em phù hợp. Vậy tại sao anh lại không từ chối? Hay là anh chỉ đơn giản là ngứa mắt em sau những gì đã xảy ra và muốn đẩy em đi cho khỏi bận lòng? Và Vegas... hắn làm em mệt mỏi và phân tâm bởi ánh mắt tán tỉnh vờ vịt ấy, mỗi nơi hắn chạm tay vào trên cơ thể em đều khiến em liên tưởng đến Kinn đã âu yếm em như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro