Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin nó mang thai gần như là 1 tờ vé số trúng giải đặc biệt, ai nấy đều vui mừng thay cho nó, vừa nghe tin thì chính gia đã đến để thăm nó, Porsche xin vía, Chay cũng vậy..chỉ riêng Tankhun là ngồi đó, ngắm nghía xem bụng của nó.

"Sao em bé chưa đạp vậy bây!?"_Tankhun hỏi.

"Điên hả! Mới 2 tháng thì sao mà đạp!" _Porsche nói.

"Pete! Chúc mừng mày nha!"

"Từ nay phải mở 1 biệt đội bảo vệ Pete nha bây!"

"Đúng đó! Bảo vệ em bé!"_Chay đứng dậy nói.

"Hahah! Thật là!"

Hội vợ đang ồn ào bên trong thì ở ngoài là cả 1 không khí khó để nói được, hắn hút thuốc nhìn anh và Kim.

"Có con rồi! Nên bỏ thuốc đi!"_Kim nói.

"Vegas! Mày từ nay về sao nên chú tâm đến Pete nhiều chút!"_Kinn nói.

"2 tháng nữa Maver về à!?"_Kim hỏi.

"Ừ!"

"Mày chuẩn bị sẵn sàng chưa!?"_Kinn nhìn hắn.

"Có gì mà phải chuẩn bị! Tôi chỉ cần Pete! Còn lại, không quan trọng!"

"Người có gia đình nói chuyện khác hẳn nhỉ!?"_Tankhun đi ra nói.

"Anh cả!?"

"Pete là cục cưng của tao! Mày mà làm nó khóc hay buồn thì chết với tao!"

"Ừ!"

Đến tối, bọn họ ra về, nó đang ngồi trên bàn dọn dẹp tập sách, hắn vừa tắm ra, nhìn nó đang khom lưng xuống dọn mấy tờ giấy, liền chạy lại, kéo nó lên.

"Em làm gì vậy!?"

"Em dọn dẹp mấy này nè! Dù sao cũng đâu còn học nữa!"

"Lên giường ngồi đi! Tôi dọn cho!"

"Em cũng dọn được mà! Có chút à!"

"Lỡ em ngã hay gì rồi sao! Không được, để tôi!"

"Trời! Em sao mà té được!"

"Ai chứ em thì có thể đó! Cậu vợ hậu đậu!"

Hắn nhéo mũi nó, nó cười tinh nghịch, ôm chằm lấy hắn.

"Sao vậy!? Lại nhõng nhẽo à!?"_hắn cúi xuống nhìn nó.

"Thật tốt vì ở 1 thế giới, trong số 8 tỉ người em đã gặp được người chồng tốt như anh!"

"Còn đối với tôi, thế giới này, không điếm tôi thì chỉ có mỗi em thôi!"

"Sao có mỗi em! Còn có cả em bé mà!"

"Thì giờ có thêm em bé là 2 người rồi!"

"Anh xã à! Em yêu anh!"

"Tôi cũng yêu em! Tôi yêu em! Pete!"

*Pete*

Anh ấy ôm lấy tôi, lần đầu anh ấy nói yêu tôi, tôi cũng khá bất ngờ nhưng tôi cảm nhận được anh ấy cũng đang rất hạnh phúc, cho dù anh ấy không nói yêu, tôi vẫn hiểu rõ, anh ấy luôn yêu tôi mà...nhưng sao hôm nay, giọng nói anh ấy trầm hơn, nhẹ nhàng và ôn nhu hơn rất nhiều, đôi mắt anh nhìn tôi cũng rất lạ, khác so với bình thường,....

"Pete à!"

"Dạ!"

"Lợi dụng thời cơ con còn bé! Chúng ta chjch nhé!"

"Ơ! Kìa...khoan đã! A..!"

Gì máu máu dâm nó đâm ngang vậy chồng, nhưng dù sao tôi cũng yêu anh xã của mình...yêu nhiều nhiều, dù có ra sau, tôi vẫn sẽ chỉ yêu mỗi anh ấy, không chỉ vì anh ấy là cha của con tôi mà anh ấy cũng là gia đình duy nhất của tôi....gửi Vegas "Vợ anh! Yêu anh nhiều lắm!"

Sáng hôm sau

Tôi thức dậy sau 1 đêm bị hành lên bờ xuống ruộng, nhìn bên cạnh là người đàn ông mà tôi yêu nhất, khuôn mặt anh tú của anh ấy làm tôi ngắm nhìn mãi không chán...sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy nhỉ!? Không phải tôi mê trai đâu nha, chồng tôi thì tôi mê thôi. Đang ngắm nhìn anh xã thì bị mấy vệ sĩ ở dưới làm giật mình...trời ơi...mới sáng mà luyện tập bắn súng chi vậy, làm vía muốn bay ra ngoài luôn rồi nè...vì tiếng lớn đó mà anh cũng thức giấc luôn...đáng ghét...dám làm chồng ông thức...

"Ưm...Pete! Em thức sớm vậy!"

Anh vừa nói vừa ôm lấy tôi, còn đang ngáy ngủ đây nè.

"Anh à! Hôm nay mình đi khám thai nha! Em muốn khám ở bệnh viện!"

"Ừm! Lát tôi đưa em đi!"

Anh nói mà với cái giọng khàn khàn, nhìn cái cơ thể to lớn không mặc áo của anh, thì tôi lại muốn xịt máu mũi rồi này..."dù chồng tôi" Ahihi!

"Anh à! 8h rồi đó, anh không xuống ăn sáng à!? Ba đang đợi ở dưới á!"

"Lát nữa!"

"Để ba đợi không nên đâu!"

Anh vuốt hai trái đào của tôi.

"Vậy cho tôi làm thêm mấy hiệp nữa rồi ra ăn sáng ha!"

"Thôi nha! Em méc ba đó!"

"Em chơi em méc!"

"Hí hí! Đi thôi, em cũng đói rồi! Anh xã à!"

"Ừm! Buổi sáng tốt lành! Vợ yêu!"

Anh cúi xuống hôn vào má tôi chào buổi sáng, như 1 thói quen đó mà. Tôi và anh sau khi vệ sinh cá nhân xong thì liền đi xuống ăn sáng cùng ba, vừa xuống khi cái không khí khiến tôi nổi hết da gà.

"Đúng là không biết cư xử! Con gì mà để cho ba mẹ đợi ở dưới này hơn gần nữa tiếng!" _bà dì ghẻ nói rồi nhìn tôi.

"Con xin lỗi ba! Tại Vegas cứ đòi ngủ! Con phải tốn thời gian lắm mới lôi anh ấy xuống!"

"Cố ý xuống muộn rồi đỗ lỗi cho chồng! Mày sống vậy mà được đó à!?"_mụ ta liếc tôi.

"Bà! Sao bà nói vậy!?"

"Con xin lỗi dì!"

"Hứ! Đúng là...!"

"Đúng gì!?"_anh vừa bưng chén canh ra cho tôi.

"Vegas! À..thì..dì định nói là Pete đáng yêu thôi à!"

"Dì!?"_tôi nhìn bà ta.

"Tôi đáng lẽ ra còn chả muốn xuống ăn cơm cùng bà nữa kìa! Nhờ vợ tôi nên tôi mới nể mặt ăn với bà bữa cơm! Nên tốt nhất đừng chọc cho tôi điên lên!"

"Thôi..thôi! Hiểu lầm cả mà! Pete, Vegas, ngồi xuống ăn sáng đi hai đứa!"_ba cười để giảm bớt căng thẳng.

"Macau đâu rồi ba!?"_tôi ngồi xuống ghế hỏi ba.

"Macau, ra ngoài từ sớm rồi con!"

"Vegas! Con thấy ở đây có cả dì và ba xôn không!? Mà sao con chỉ múc cho mỗi vợ con không vậy!? Đúng là vô lễ mà!"_lại tới nữa rồi đó.

Tôi quay qua nhìn anh, nhưng anh vẫn đang im lặng, thổi nguội canh cho tôi.

"Vegas! Dì nói con không nghe à!?"

"Bà nay sao vậy! Sao cứ thích kiếm chuyện với Vegas vậy!?"

"Ăn đi em! Tôi thổi nguội rồi đó!"_anh đưa chén canh lại cho tôi.

"Vegas! Hay anh đưa chén này cho dì đi! Em ăn chén khác cũng được!"

"Dì à! Tôi phải nói bao nhiêu lần thì gì mới hiểu đây!? Bộ cái bà quản gia cũ của dì chưa đủ để dì câm cái họng lại à!? Hay muốn tôi cho dì giống như bà ta!?"

"Con! Ông nó gì đi chứ! Con ông đang nói vậy với tôi mà ông chỉ lo ăn là sao!?"

"Vegas nói đúng mà! Bà lo ăn đi, nói nhiều quá!"

"Ha! Các người,....được lắm, đợi Maver về đi, rồi các người làm sao mà ức hiếp được tôi!"

Bà ta bỏ lên phòng, tôi nhìn ba đang từ tốn ăn sáng còn anh thì vẫn đang lột vỏ tôm cho tôi, như chưa có chuyện gì xảy ra nên tôi có chút "rén"

"Ăn đi em! Sao nhìn tôi dữ vậy!?"

"Vegas! Anh làm em sợ!"

"Haha! Pete à, con không cần phải sợ đâu! Chồng con đó giờ là vậy rồi!"

"Ba!"_anh nhìn ba.

"Haha! Sao, bộ không đúng sao!?"

"Bé con đừng sợ! Tôi sẽ không như vậy nữa đâu!"_anh nhìn tôi.

Ông nhìn cặp vợ chồng trẻ này, chợt nhớ về người phụ nữ ông yêu nhất,....nếu ông là 1 kẻ bình thường thì giờ chắc cũng đã hạnh phúc như hai đứa trẻ trước mặt...cuộc đời ông, ngoài bà ấy ra thì ông có lẽ đã không còn yêu ai nữa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro