Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và nó dùng bữa xong, cả hai cùng nhau đến bệnh viện để khám cho chắc ăn. Hắn ngồi ở ngoài đợi chờ kết quả, còn nó thì ở bên trong, nhìn hắn như cậu nhóc lo lắng hắn cứ ngồi đó mà lòng như sóng biển, nhìn mấy Omega khác đã đi ra, họ hạnh phúc vì em bé bên trong bụng, khiến hắn cũng nôn nóng, đang ngồi thì 1 bà lão đi lại ngồi cạnh hắn.

"Đừng lo lắng! Vợ con ra ngay đó mà!"

"Tại con hơi lo thôi bà ạ!"

"Đứa trẻ nhiêu tháng rồi!?"

"Dạ! 2 tháng, tụi con mới biết hôm qua thôi ạ!"

"Vợ chồng trẻ nhỉ! Omega trong kì mang thai rất bám người! Còn rất khó khăn trong việc ăn uống nữa! Con phải chăm sóc vợ cho kỉ nhé!"

Đang ngồi nói chuyện với bà thì nó mở cửa đi ra, hắn đứng bật dậy, đi nhanh lại chỗ nó đang đứng.

"Sao rồi!? Thật chứ!?"

"Hic..!"_nó chậm nước mắt theo nhịp.

"Sao vậy!? Có thật không em!?"

"...."

"Pete! Nói tôi nghe đi!?"

Nó nhảy lên ôm cổ hắn.

"Là thật đó anh à! Em bé khoẻ như trâu luôn! Hahah!"

"Thật là! Làm tôi sợ chết đi được!"

"Haha!"

"Đang có thai mà nhảy lên vậy đó hả!? Nguy hiểm lắm!"

"Em biết rồi!"

"Omega nam à! Xinh đẹp thật đó!"_bà lão đi lại.

"Dạ! Chào bà!"_nó rời khỏi cổ hắn, cúi chào bà.

"Nhóc xinh à! Bà chúc mừng con nhé!"

"Dạ! Cảm ơn bà!"

"Đáng yêu quá! Bà cho con nè!"

"Gì vậy ạ!?"

"Đây là kẹo! Con gái và cháu dâu của bà thích ăn lắm! Mang thai ăn này vào có thêm chất đó con!"

"Dạ cảm ơn ạ!"_nó cầm lấy.

Bà cười với nó rồi cũng rời đi, hắn nhìn bà lão đó, cảm giác có chút quen thuộc nhưng rồi cũng lơ hẳn đi, hắn quay qua nhìn nó đang bóc kẹo ra ăn.

"Người lạ cho là ăn vậy à!?"

"Kẹo ngon! Anh nữa mua cho em nha!"

"Thật là! Đi thôi...về nhà nghỉ ngơi nào! Bé bầu nhỏ à!"

Hắn khoác vai nó, cùng nhau ra về.

Từ lúc nó có thai, gần như mọi sự chú ý đều dồn về nó, ngoại trừ mụ ta thì cả nhà ai ai cũng cưng chiều nó, không cho nó động mạnh cũng chả ai dám làm nó buồn vì nếu làm nó buồn, thì chính hắn sẽ bẻ gãy xương từng người mất....đến cả hắn, người tàn ác nhất, đáng sợ nhất, không sợ trời không sợ đất nhất nhà mà cũng phải quỳ xuống xin lỗi bé bầu vì lỡ bỏ bé 1 mình ở nhà rồi đi công tác, làm hại em bé khóc đến sưng 2 con mắt, giận hắn 2 ngày không thèm nói chuyện.

"Pete à! Tha lỗi cho tôi đi mà! Tôi biết lỗi rồi!"_hắn quỳ xuống ôm chân nó.

"Hứ...anh đi đi!"

"Pete à! 2 ngày nay em không ngó ngàng gì đến tôi rồi! Em mà cứ vậy sao tôi chú tâm làm việc được! Xin em đó! "

"Đó là chuyện của anh! Ai biểu đi không nói với em câu nào! Đồ nói dối!"

"Peteeee! Xin em đó, cho tôi ngủ với em đi! 2 ngày nay ở sofa đau lưng lắm rồi!"

"À! Thì ra đau lưng nên mới xin em ngủ ké đó à! Chứ có yêu thương gì đâu!"

"Pete à! Em hiểu làm rồi, ý tôi là tôi muốn ngủ với em!"

"Hứ!"

Nó vẫn giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác, Macau và ông ở bên ngoài nghe lén mà cười muốn nôn ruột.

"Hahha! Trời ơi, ba, hahha! Đau..đau..bụng chết đi được! Haha!"

"Đó giờ nó có chịu xin lỗi ai, có chịu hạ mình với ai đâu...hahah! Cười chết!"

"Ba..ba..anh hai ra!"_Macau ra dấu.

Hắn bước ra với khuôn mặt đầy u buồn.

"Sao rồi con!? Pete tha lỗi cho con chưa!?"

"Chưa!"

"Cũng tại anh hai! Ai biểu đi bỏ anh dâu ở nhà 1 mình chi!"

"Cũng do hai người mà ra! Ai biểu hai người nói con đi công tác làm gì!"

"Chứ sáng nhỏ thức dậy, oà khóc lên tìm con! Ba phải nói sự thật chứ!"

"Macau! Cho anh qua ngủ..!"_bị nhóc chen lời.

"Thôi! Thôi! Anh hai lo mà ngủ sofa đi! Em không biết gì đâu à! Phòng em nhỏ lắm!"

Macau lùi lùi về sau rồi chạy đi mất. Hắn nhìn qua ông.

"Ba làm gì có chỗ cho con! Đừng nhìn ba!"

Ông cũng chạy đi mất, đúng là số của Vegas không lận đận chỉ hơi có biến nhẹ khi làm bé con giận thôi....Buổi tối, hắn mở cửa vào trong, định lên giường thì liền bị nó đá té xuống.

"Chỗ anh ở đâu!?"

"Hazzzz!"

Hắn đành đi lại cái sofa dài ở bên trái chiếc giường, nằm trên đó,....hắn quay mặt vào trong, nhắm mắt ngủ còn nó thì vẫn còn đang lăn lộn trên giường, nó quay qua phía hắn đang nằm. Lò mò ngồi dậy, vác theo cái mềm đi lại chỗ hắn, nó chui vào chỗ hở của chiếc sofa lớn, nằm trong lòng hắn như chú mèo nhỏ...hắn cảm giác có gì đó nặng nặng liền mở mắt ra nhìn.

"Pete! Sao vậy em!?"

"Ngủ hông được!"

"Lên giường ngủ đi em! Ở đây sao mà ngủ!Tôi ngủ ở đây được rồi!"

"Ngủ hông được!"_nó ôm lấy hắn.

"Hết giận rồi à!"

"Còn! Mà không có ngủ không được!"

"Thật là!"

Hắn ngồi dậy, cũng kéo nó ngồi theo, hắn bế nó lên trở về giường, cho nó nằm xuống định về lại sofa thì bị bàn tay nhỏ của nó nắm lại.

"Sao vậy!?"

"Anh không còn yêu em có đúng không!?"_nó rưng rưng nhìn hắn.

"Sao lại khóc rồi! Tôi yêu em mà!"

"Vậy mà anh lại bỏ em đi chơi! Hức...!"

"Tôi đi công tác mà! Có phải đi chơi đâu!"

"Macau nói anh đi chơi với mấy Beta xinh đẹp khác!"

"Thằng nhóc Macau đó!"

"Hức...giờ em xấu rồi! Cũng không còn như trước nữa! Nên anh chán em rồi đúng không! Huhu! Hức...!"

"Pete à! Đừng khóc mà em! Em khóc làm tôi đau lắm! Đừng khóc mà!"

"Hức!"

Hắn leo lên giường, nằm kế bên nó, ôm nó vào lòng, vỗ về nó.

"Pete à! Tôi vẫn yêu em nhất! Đừng khóc nữa nha! Xin em đó!"

"Em bé cũng cần được xin lỗi nữa!"

"Rồi! Xin lỗi con nhé! Tại ba hết!"

Tay hắn vuốt lấy bụng nó, nó nghe xong liền dừng khóc, ôm hắn.

"Vậy là hai ngày nay em không ngủ luôn đó à!?"

"Đúng đó!"

"Xin lỗi em! Lần sau sẽ không như vậy nữa!"

"Hứa đó!"

"Ừm! Ngủ thôi, em bé cũng nên ngủ rồi!"

"Dạ!"

*Fic này có lẽ sẽ nhanh kết thúc, sóng gió không nhiều đâu, vì đây là fic tặng cho 400 mấy người theo dõi đáng yêu của Tremm mm...và sau khi fic quà tặng này kết thúc, thì sẽ có anh em sinh đôi của "Daddy của tôi" ra mắt! Bao ngon, bao râm😴 Nói chung là xịt máu mũi🤣 Hẹn chờ vào mùng 1 Tết nha! Fic mới *Độc Chiếm Lấy Em*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro