Eccedentesiast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà, thấy bên ngoài lẫn bên trong đều sáng đèn hơn thường lệ. Tôi đỗ xe rồi tóm lấy một thằng vệ sĩ tôi còn chả nhớ tên, hỏi dò.

"Có gì mà trong nhà mở đèn hết cả lên vậy?"

"Dạ thưa cậu Vegas, ông chủ vừa bắt được hai thằng vệ sĩ của Chính Gia lượn lờ gần đây nên bắt về. Đang giam tụi nó dưới ngục để tra hỏi ạ!"

"Hai thằng nào?"

"Tôi là người mới nên không biết thưa cậu. Nghe bảo tụi nó bám theo bác sĩ Day tới đây, nhưng lý do là gì thì vẫn chưa khai thác được ạ!"

Tôi có dự cảm không lành. Ban nãy chỉ thấy Porsche và thằng Arm đưa Tankhun về, vậy người bị bắt có khi là thằng Pol và thằng Pete cũng nên. Tôi đi dọc đoạn hành lang xuống tầng hầm chỗ giam người của nhà tôi. Phía dưới, tiếng la hét đầy đau đớn vọng lên đầy quen thuộc. Chà, cũng đã lâu rồi tôi không tra tấn người khác nên trong một thoáng tôi đã quên đi mất cái cảm giác đầy khoái cảm đó rồi.

Bóng lưng ba tôi thấp thoáng trong bóng tối. Ông đang ngồi đó, tay cầm ly rươu đong đưa, hướng tầm mắt về phía thằng Tim đang sắp dí gậy sắt nung vào ngực của thằng Pol. Nhìn hai thằng kia trông rõ tội! Tụi nó ngồi trên ghế với cổ tay bị trói, bàn tay bị kẹp nát bươm, cả người đầy máu vì vết thương chằng chịt.

"Ba! Con mới về."

"Đã đi đâu?"

"Con đi test thử mô tô mới."

"Ba có cần con làm thay không? Khuya rồi, ba nên đi ngủ đi."

Ba nhìn tôi một hồi, rồi đứng dậy. Ông tiến đến, giáng ngay một bạt tai vào mặt tôi làm tôi thất thần. Thật ra đây không phải lần đầu, nhưng tôi vẫn không sao biết được mình đã phạm phải lỗi gì để mà bị đánh.

"Nhà thì bị lũ chó má xảo quyệt bên Nhà Chính dòm ngó, còn mày thân là con trưởng mà lại lêu lỏng bên ngoài chơi xe. Tôn ti trật tự ở đâu? Trách nhiệm ở đâu? Vô dụng!"

Trong lòng tôi uất ức không nói nên lời. Ông luôn đánh tôi vô cớ thì thôi đi, lại còn đánh tôi trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy nữa, thật biết cách làm nhục tôi. Cái tát này như thể chính tay ông đã quăng hết mặt mũi lẫn tự tôn của tôi vào sọt rác cả rồi. Ừ! Tôi vốn chả có thiết tha gì địa vị trong cái nhà này cả. Từ nhỏ, ba đã luôn muốn tôi thông minh hơn Tankhun nên đã bắt cóc nó, doạ cho một trận làm nó trở nên điên điên khùng khùng như bây giờ. Rồi ba lại so sánh tôi với thằng Kinn, bắt tôi phải luôn luôn thắng nó, và dù tôi đã thắng nó vô số lần thật thì tôi cũng chả mấy khi cảm thấy vui.

Ba tôi ra lệnh cho người dừng tay vì bọn kia đã bất tỉnh rồi. Và ông quay lưng bỏ đi, để lại trong lòng tôi muôn vàn những tổn thương mà có lẽ chẳng có ai thấu nổi. Khi chỉ còn mình tôi đứng đó, lặng im trong bóng tối cùng hai thằng vệ sĩ đã bị tra tấn đến tả tơi, tôi bước đến, nói khẽ.

"Tao biết mày còn tỉnh, Pete. Tụi mày có muốn trốn không?"

"Vì sao...mày ...?"

Thằng Pete nói đứt quãng. Tôi đấm vào bụng nó, kéo ngược tóc nó ra sau rồi kề sát tai, nói nhỏ.

"Tao sẽ để con dao dưới sàn. Khi tao đạp mày ngã ra đất, vớ lấy con dao mà cắt dây trói. Sau đó, nhào tới đâm lên bả vai trái của tao rồi mang thằng Pol bỏ trốn ngay. Phía cuối đường có một cửa nhỏ, băng qua đó ra tới cổng phụ sẽ có người đón tụi bây."

Tôi nhấc máy, gọi cho Night.

"Lái xe ra cổng phụ đi, chờ chở người về Nhà Chính. Bí mật."

Tôi nhìn sang hai thằng thảm hại trước mặt, thầm nghĩ nếu hôm nay tôi không cứu bọn nó thì chắc Tankhun sẽ giết tôi mất, hoặc là, Porsche sẽ hận tôi cả đời.

Tôi đạp thằng Pete ngã lăn ra sàn, đúng chỗ ngay chân tôi. Dưới gót giày, tôi đã để sẵn dao. Tôi giơ chân lên, đạp vào bụng thằng Pete làm cái cớ, thật ra đã len lén đẩy dao về phía nó. Nó cũng phối hợp, bắt lấy con dao mà lẳng lặng cắt dây. Tôi cứ thế đá lại đạp, nhưng toàn làm màu chứ không gây sát thương gì. Cuối cùng nó cũng cắt dây xong, liền gắng gượng đứng dậy, hướng mũi dao về phía tôi. Nhưng chắc do bị thương nặng nên nó quáng gà, thay vì đâm vào vai tôi như đã dặn, thằng quỷ đó lại đâm vào ngay hông tôi.

Cơn đau lập tức truyền đến, tê dại cả đầu óc. Tôi nén chặt âm thanh sắp phát ra từ cuống họng, vờ vịt ngã ra sàn. Thằng Pete đang cắt dây cho thằng Pol, nhưng lâu quá! Tôi đành đứng dậy, mặc cho máu chảy dài xuống hông, xuống chân, ướt cả chiếc áo sơ mi còn vương vấn mùi rượu và nước hoa nồng nàn khi tôi ôm Porsche.

"Đâm thêm nhát nữa, lên vai."

Tôi vung tay như sắp đấm người. Thằng Pete quay lại, đâm thẳng vào vai tôi, và lần này thì tôi đau tới mức ngã ra là thật chứ không còn là diễn nữa.

Thằng Pete ôm lấy thằng Pol, hì hục chạy thoát. Tôi canh bọn nó đã đi được khá xa rồi thì la lên, kêu vệ sĩ đến cứu. Đám vệ sĩ nhà tôi bu lại phòng giam, dìu tôi ra ngoài, hoàn toàn buông lỏng canh gác. Tôi được đưa đến phòng làm việc của Night, và bất ngờ là Macau đang ở trong đó.

"Cậu Macau, bác sĩ Night đâu rồi ạ? Cậu Vegas bị người ta đâm trọng thương rồi!"

"Bác sĩ vừa ra ngoài mua thuốc cho tao rồi. Để anh hai nằm đây đi, may có bác sĩ Day ghé qua, để bác sĩ băng bó giúp. Tụi bây ra ngoài đi."

Từ trong màn, bác sĩ Day bước ra. Sao cô ấy lại ở đây nhỉ?

"Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi thấy tôi ở đây nhỉ, cậu chủ Vegas?"

Day vừa mỉa mai tôi vừa làm sạch vết thương, cẩn thận băng bó. Day không phải là người xấu, nhưng tôi không thể tin. Ở tôi luôn có sự ngờ vực với mọi người, chỉ là tùy người mà sự nghi ngờ đó sẽ cao hay thấp mà thôi. Nói đến đa nghi thì thằng Kinn mới là vua! Nó chả tin ai bao giờ, phải nói là nó đa nghi một cách sâu sắc đến có phần khốn nạn, vậy mà lại ngu ngốc đi tin thằng khốn Tawan để rồi bị lừa cho một vố đau điếng.

"Cô tới đây làm gì?"

"Thăm anh trai."

"Thế đã thăm đủ chưa?"

Day cười. Điệu cười đó thật giống với cái cười nhếch môi đặc trưng của Tankhun. Day không phải kẻ ngốc mà không hiểu ra ý tứ trong câu nói của tôi, thế nên thay vì đáp lời, cô ấy chọn cách im lặng. Có vẻ như... đã thăm đủ rồi!

"Biết thì cũng đã biết rồi, vậy thì cô sẽ chọn bên nào đây?"

"Tôi chỉ làm những điều mình cho là đúng thôi. Đám mafia các anh lúc nào cũng ra vẻ chính nghĩa nhỉ?"

"Còn đám bác sĩ các cô dù mang danh chính nghĩa nhưng cũng có vài kẻ khốn nạn mà, đúng không? Đừng mù quáng nữa, Day! Công sức của mình mà lại để kẻ khác hưởng thì thật khó chịu nhỉ?"

Day quay đi, không đáp lại lời tôi. Xem ra Night đã nói hết rồi! Tôi cũng không phải dạng người thích bao đồng nên lẳng lặng ngồi xem kịch hay vậy.

...

Sáng hôm sau

Cả nhà tôi đêm qua tìm người rần rần cả lên, nhưng ba tuyệt nhiên không ghé thăm tôi dù là một chút. Nằm trên giường, tôi thở dài. Thật muốn đi mô tô cùng Porsche quá đi!

Vừa nghĩ tới, đột nhiên bên tai tôi truyền đến tiếng xe hơi. Tôi nhìn xuống cửa sổ, là Porsche. Tim tôi đập loạn như sắp rơi ra khỏi ngực, thầm hỏi không biết anh đến đây làm gì?

Mấy phút sau, bác sĩ Day bước ra rồi ngồi vào xe thì tôi mới biết hoá ra anh đến đón Day về. Hơi hụt hẫng một chút nhưng thôi, vì tôi cũng không muốn Porsche nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi lúc này.

Nhìn hướng xe rời đi cùng khuôn mặt cay cú của ba tôi, thầm nghĩ hoá ra cũng có người chu đáo đến thế cơ đấy! Tưởng chỉ có làm mấy trò khùng điên là giỏi thôi chứ. Tôi tặc lưỡi rồi nằm ra giường lướt ipad. Vết thương chết tiệt này bao giờ mới lành đây?

...

"Porsche, đang làm gì đó?"

Tôi thấy Porsche đứng một mình, tay cầm điếu thuốc mà cứ mải loay hoay tìm thứ gì trong túi.

"À, tôi... hút thuốc thôi thưa cậu Vegas."

"Sau này gọi 1 tiếng Vegas là được rồi mà, đừng thêm "cậu" nghe xa cách lắm! Lại quên mang bật lửa à? Đây, tôi có lửa, để tôi mồi cho Porsche."

Tôi lấy bật lửa ra và châm lửa cho Porsche. Khói thuốc phả ra nghi ngút, cuốn theo đôi mắt có chút mơ hồ của anh. Khuôn mặt của Porsche rất đẹp, kiểu nam tính và phong trần, lúc hút thuốc thì lại càng gợi cảm. Tôi cứ mải nhìn đến ngẩn ngơ, không hay biết điếu thuốc trong tay đã tàn tự khi nào.

"Ngày mai Porsche sang Thứ Gia nhé? Tôi có xin phép anh hai cho anh được qua đó cùng tôi làm công việc."

"Việc gì cơ?"

"Về vụ đám người trong sòng bạc âm thầm kiếm lời sau lưng nhà Theerapanyakul chúng tôi. Vì thằng Jun nghỉ dưỡng thương nên tôi cần thêm người hỗ trợ. Porsche sang cùng tôi nhé?"

Porsche gật đầu mà làm tôi vui quá! Có bao giờ tôi như thế này đâu? Thật ra vụ đám người sòng bạc chỉ cần tôi cùng thằng Tot là giải quyết được rồi, tuy nhiên cha không cho tôi đơn độc giải quyết vì chuyện này khá hệ trọng, có liên quan đến mặt mũi của gia tộc nên mới cần thêm người bên phía cậu Korn. Ông già đó thì sẽ không nỡ hy sinh đám vệ sĩ thân cận lại giỏi như Chan hay thằng Big, thế nên tôi mới đánh bạo mở miệng xin Porsche sang hỗ trợ.

Thế mà lại được cơ đấy? Không những được, ổng còn cho thêm thằng Arm theo nữa, quá lời cho tôi còn gì! Tuy nhiên, ổng không biết rằng tôi lại cảm thấy hơi phiền vì tôi muốn nhân cơ hội này mà thân thiết hơn với Porsche, ai ngờ lại rước thêm cái "bóng đèn" to đùng. Thôi kệ vậy! Có được cơ hội ở bên cạnh Porsche là tôi vui rồi.
_____________
Eccedentesiast: che giấu đớn đau đằng sau những nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro