Mất trí nhớ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là sẽ ngọt ngào...

Pete cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong tim có chút kỳ vọng, cho rằng...

Vòng tay của Vegas siết chặt lại khi hắn nhớ lại những ký ức mơ hồ vụt qua nhanh chóng vào buổi sáng hôm đó.

Pete dần dần cảm thấy đau ở cổ tay, dùng sức thoát khỏi sự trói buộc của Vegas, vừa xoa cổ tay vừa nói, "Kun Vegas, ngài có gì dặn dò sao?"

Vegas nhẹ giọng hỏi, "Vết sẹo trên cổ tay của cậu là..."

Lời còn chưa nói xong, Pete đã ngắt lời hắn ta ngay lập tức và nói một cách mất mát, "Nếu kun Vegas không có gì dặn dò, vậy tôi xin phép rời đi trước."

Pete vội vàng rời đi, tay trái nắm chặt cổ tay phải: Tại sao? Tại sao điều đầu tiên anh hỏi em lại là cảnh tượng mà em không muốn nhớ nhất, những ngày bị nhốt trong xiềng xích, để thỏa mãn dục vọng của Vegas anh, để em phải đeo sợi xích lạnh lẽo trên tay, nếu anh thích em, thì đã không nhốt em lại, những người yêu nhau sẽ không làm tổn thương nhau!

Em muốn phá tan, thoát ra khỏi cái xiềng xích nặng nề này, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát ra!

Pete dường như đã bị va vào cái van cảm xúc tiêu cực, và tất cả những ký ức tồi tệ đột nhiên tuôn ra ...

Vegas như bị thôi thúc bởi sự tò mò mãnh liệt này, tò mò chuyện gì đã xảy ra với Pete, tò mò người đó có phải là Pete không, tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và Pete... Nhưng hắn không tiếp tục ép hỏi Pete nữa, bản năng của hắn không muốn nhìn thấy Pete buồn, đặc biệt là bởi vì bản thân. Hắn không biết tại sao, bản thân càng ghét bỏ Pete, trong lòng lại càng quan tâm cậu, không khỏi muốn đến gần cậu.

Macau và Nok, những người đứng ngoài cuộc, rất lo lắng cho hai người họ, mặc dù Macau không biết chuyện gì đã xảy ra với anh trai mình và Pete, nhưng anh trai của cậu đã nói với cậu rằng, anh ấy yêu Pete và anh ấy không thể sống thiếu anh Pete. Vì vậy, Macau và Nok đã lên kế hoạch mua hai vé xem phim và để họ dành thời gian ở một mình với nhau. Tựa phim hình như là phim hoạt hình cho trẻ con.

Macau khuyên can hết lời, bất luận như thế nào cũng để cho Vegas đi cùng cậu đi rạp chiếu phim, Vegas nghĩ, hắn đã lâu không cùng em trai đi đâu, cũng không phải là không đi được, vừa nhìn thấy tựa phim, mấy cảnh tượng liền lóe lên trong tâm trí của Vegas, nhưng nó rất nhanh biến mất khiến hắn không kịp nhớ rõ.

Về phía Nok, anh chàng cũng đang thuyết phục Pete "Pete, dạo này mày bị sao vậy? Nhìn mày xem, cả ngày đăm chiêu buồn bã, mày có muốn đi chơi thư giãn không, không được phép từ chối. Đây là vé xem phim, nhớ đến nha". Nói không chờ Pete kịp phản ứng lại, Nok liền nhanh chóng rời khỏi phòng.

Khi Pete nhìn thấy tựa phim trên tấm vé, khóe miệng bất giác nhếch lên. Cậu nhớ lại lúc cùng Vegas cười vui vẻ, tâm trạng trở nên bớt u ám, cảm giác cái này sẽ giúp cho cậu thoát khỏi tâm trạng tồi tệ một cách nhanh chóng.

Chiều nay Pete đến như đã hẹn, nhưng mãi không thấy Nok đâu, nên đành không đợi nữa mà đi vào trước.

Cả một bộ phim, nhưng tỉ lệ người đến xem không cao, phòng chiếu to như vậy cũng chỉ có vài người, lúc này phim bắt đầu chiếu và đèn mờ dần, Pete tìm chỗ ngồi thì thấy đã có một người ngồi ở bên cạnh. Cậu tiến lại gần, còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghe thấy tiếng Vegas kêu than: "Macau, mày ngã vào bồn cầu hay gì mà ra lâu thế hả?"

Pete nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên Vegas, tại sao anh ấy lại ở đây?

Lúc này Vegas cũng quay đầu nhìn cậu, tiêu đề phim sáng bừng lên, khiến hai người ngẩn ra nhìn đối phương, Pete đáp: "Xin lỗi, kun Vegas, đã làm phiền ngài, tôi lập tức đi ngay."

Vegas nhìn thấy người đến là Pete, liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu, ấn ngồi xuống, "Đi cái gì mà đi, không thấy phim đã bắt đầu rồi à? Ngồi xuống!"

Pete lúng ta lúng túng ngồi xuống, ngoãn ngoãn ngồi im, mắt dán vào màn hình lớn, nhưng cậu không để ý đến nội dung phim rốt cuộc đang chiếu cái gì.

Vegas ngược lại rất vui vẻ, cầm lấy bắp rang bơ, vừa ăn vừa xem, lâu lâu hỏi Pete: "Cậu từng xem cái này chưa?"

Pete nhẹ nhàng trả lời, chưa.

Một lúc sau, Vegas lại hỏi: "Pete, cậu đoán xem cây đàn này là của ai?"

Thấy Pete không trả lời mình, Vegas quay đầu lại, vươn người về phía cậu, kéo lấy Pete và lặp lại câu hỏi.

Lúc này, não Pete dường như không hoạt động, đầu óc cậu giờ chỉ toàn là khung cảnh xem phim hoạt hình ngày hôm đó, làm sao trả lời được Vegas? Cảm thấy Vegas chạm vào mình, cậu chợt tỉnh táo lại, tức khắc quay đầu, môi hai người vô tình chạm vào nhau, Pete sững sờ, lập tức bật người ngồi thẳng dậy.

Vegas nhìn thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, tay phải vuốt ve môi nhớ lại, môi cậu ấy mềm thật đấy, rồi khẽ cười ...

Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai bước ra khỏi rạp chiếu phim, ai nấy đều không đề cập đến chuyện vừa xảy ra, Pete cúi đầu đi theo Vegas, hai người cách nhau chừng một mét.

Đi đến bãi đậu xe, Vegas đột ngột dừng lại, Pete theo đà va vào lưng Vegas, cậu xoa xoa mũi, nhìn Vegas quay lại, nói với cậu: "Pete, hình như tôi ..."

Lúc này mắt Pete mở to, nhìn về phía sau Vegas, đẩy Vegas sang một bên.

Một người đàn ông đeo mặt nạ, tay cầm một con dao găm, đâm về Vegas với một mục đích rõ ràng. Pete đẩy Vegas ra, cậu không né kịp, cánh tay bị bị xẹt một đường, máu chảy xuống cánh tay ngay lập tức.

Nhưng không có thời gian để suy nghĩ vào lúc này, Pete đã nhanh chóng lao vào một cuộc chiến ác liệt với người đàn ông ...

* Nếu thích truyện thì hãy tặng mình 1 sao nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro