Mất trí nhớ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas bị Pete đẩy ra, né được đòn chí mạng, hắn ta nhanh phản ứng lại và tham gia chiến đấu. Người đàn ông đó thân thủ nhanh nhẹn, kĩ năng vô cùng tốt. Mặc dù hai người họ có sức chiến đấu tốt và hợp tác ăn ý, nhưng họ vẫn không chiếm được ưu thế. Chiến đấu liên tục tiêu hao rất nhiều sức lực của hai người, cả hai đều bị thương không ít.

Kẻ đeo mặt nạ mỗi lần đều cố tình đánh vào cánh tay bị thương của Pete, khiến Pete đau đớn và hiệu quả chiến đấu giảm đi rất nhiều, cú đấm cuối cùng rơi xuống khiến cậu nôn ra một ngụm máu.

Vegas vô cùng tức giận, mỗi cú đấm của Vegas so với lúc nãy mạnh hơn rất nhiều, hắn đấm cho kẻ đeo mặt nạ không kịp phản kháng lại. Người đàn ông đeo mặt nạ lắc lư một chút, anh ta định dùng dao đâm vào người hắn, nhưng bị Vegas đá con dao găm bay ra xa, đá thêm vài nhát nữa vào người anh ta đến nỗi anh ta nằm ra đất.

Vegas nhìn anh ta một cách tàn nhẫn, và nói với người đàn ông đeo mặt nạ với một cái nhìn khinh thường, "Đứng dậy, tao còn chưa chơi vui đâu!"

Nhưng đúng lúc này, kẻ đeo mặt nạ bất ngờ dùng ám khí đánh tới Vegas rồi bỏ chạy ...

Vegas cũng không đuổi theo nữa, hắn quay lại phía Pete nhẹ nhàng nói: "Pete, cậu sao rồi?" Pete giữ chặt vết thương ở cánh tay, "Không có gì đáng ngại! Rách chút da mà thôi."

Nhưng Vegas nhìn thì lại không thấy vậy, hắn một tay thì đỡ eo cậu, tay kia lấy tay cậu quàng qua cổ mình, dìu Pete vào xe và đưa cậu về nhà.

Trong phòng ngủ, Vegas yêu cầu Pete ngoan ngoãn ngồi trên giường và tự mình tìm tủ thuốc, trong khoảng thời gian này, Pete không nói mà chỉ lặng lẽ nhìn Vegas.

Vegas ngồi xổm xuống với hộp thuốc và tự mình chữa trị vết thương cho Pete mà không nhận ra bản thân hắn lại thành thạo quen thuộc như thế nào.

Hắn cẩn thận từng li từng tý lau sạch vết thương cho Pete, vết thương trên cánh tay rất sâu khiến cho khi dùng cồn sát trùng làm Pete đau đớn rên rỉ, Vegas ngước nhìn Pete hỏi nhỏ: "Rất đau sao?" Nói xong, còn thổi nhẹ vào vết thương cho Pete.

Pete sững sờ trả lời: "Không đau!". Nhưng cậu lại chìm sâu vào suy nghĩ, có phải Vegas đã trở lại rồi? Nếu không thì tại sao hôm nay anh ấy lại đối xử tốt với mình như vậy? Cậu không dám hỏi, vì cậu sợ câu trả lời sẽ là những lời nói móc mỉa, cay độc. Nhớ tới những việc xảy ra từ lúc Vegas tỉnh lại đến giờ, tuy cậu không phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác nhưng nỗi đau về tinh thần lại không hề ít hơn bao nhiêu so với trước đây, cậu càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt cứ như vậy lặng lẽ theo sườn mặt rơi xuống...

Sau khi Vegas băng bó xong, hắn hài lòng vì mình đã băng bó tốt, hắn ngẩng lên nhìn Pete, chỉ thấy Pete đã ngồi khóc từ bao giờ, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ lên mặt Pete, lau nước mắt cho cậu, "Pete, vết thương rất đau sao? "

Pete vẫn không kìm được mà hỏi: "Vegas, sao hôm nay anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

Vegas nhìn chằm chằm vào mắt Pete và đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy, hắn chỉ làm theo trái tim của mình và tiếp tục cố gắng đến gần Pete hơn.

Đôi mắt Vegas di chuyển đến môi Pete, nghĩ đến nụ hôn tình cờ ở rạp chiếu phim vào buổi chiều, không đúng, nó còn chưa tính là một nụ hôn, nhưng nó khiến trái tim hắn rung động. Hắn từ từ tiến lại gần Pete, nhìn kỹ vào môi Pete rồi hôn lên, ban đầu chỉ muốn nếm thử, chưa kịp nhận ra thì càng hôn sâu ...

Đối mặt với hành động của hắn, Pete không có phản ứng gì, Pete từ từ nhắm mắt đáp lại Vegas, cậu thực sự không thể từ chối Vegas.

Nhưng cậu nghĩ lại rằng, Vegas vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu, cậu cảm thấy nó rất quan trọng.

Vegas đột nhiên bị cắn, đau đớn buông Pete ra, che miệng hỏi: "Pete, cậu làm cái gì vậy?"

Pete nghiêm mặt hỏi: "Trí nhớ của anh khôi phục rồi? Đúng không?"

Vegas nhìn vào khuôn mặt đầy hy vọng của Pete, nhưng hắn lại dấy lên sự không vui khó thể giải thích được, nói, "Làm sao? Vegas của trước kia khiến cậu khó quên vậy sao? Tôi không phải hắn ta sao? Có gì khác biệt chắc? Đúng vậy, tôi vẫn chưa nhớ ra những kí ức trước kia, nhưng thế thì làm sao? Pete, tôi hiện tại cũng có cảm giác với cậu rồi, cậu không phải nên vui mừng sao?"Sau đó hắn lại dựa vào, muốn tiếp tục hôn Pete.

Nhưng Pete quay đầu tránh nụ hôn của Vegas, hóa ra hắn chưa khôi phục trí nhớ, hôm nay hắn nói có cảm giác với cậu nên hôn cậu, nhưng ngày mai thì sao, hắn có cảm giác với người khác? Thì hôn họ?

Cậu nhớ rõ, Vegas từng nói rằng, hắn không phải không có cậu thì không được. Cảm xúc tốt của hắn quá không ổn định rồi đi ...

"Đi ra ngoài!" Pete nói một cách cứng rắn.

Vegas không hiểu, không phải hắn nói hắn đối với cậu có cảm giác rồi sao, sao giờ cậu lại có thái độ như vậy.

Vegas thấy rằng Pete hôm nay đang bảo vệ mình, nên không muốn tranh cãi với Pete nữa, hắn không hài lòng bước ra khỏi phòng...

* Nếu thích truyện thì hãy tặng mình 1 sao nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro