The Centerpiece

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buzzsaw là một cái tên khá mới trong giới nhưng đã vô cùng được săn đón bởi thẩm mỹ và sự táo bạo khác biệt hẳn so với trào lưu đương đại thiên về trừu tượng. Tranh của hắn đều chung một chủ đề: là sex, là trần trụi nhục dục không hề che dấu. Nghe nói triển lãm lần trước của hắn đã bán hết sạch. Nhưng có một điều lạ là các tác phẩm không hề được ký tên, cái nghệ danh Buzzsaw chỉ là người ta mượn tạm từ tên quán pub nơi duy nhất hắn mở triển lãm. Tay họa sĩ bí ẩn cũng chưa từng một lần ra mặt, mọi giao dịch mua tranh đều thông qua chủ pub có tên Trương Đằng.

"Martini, thêm hai trái ô liu."

Châu Kha Vũ lần đầu tiên đến đây, trước hết gọi một ly đồ uống từ tay bartender mặc chiếc áo sơ mi chim cò sau quầy rượu bóng loáng rồi âm thầm đảo mắt đánh giá xung quanh. Không khí sang trọng nhưng không gò bó, nhạc tinh tế nhưng không sáo mòn, hoàn toàn là nơi gã có thể lui tới kể cả khi không đến xem tranh như hôm nay. Gã vừa nhấp ngụm rượu đầu tiên, vị ô liu mằn mặn còn chưa kịp tan hết liền thấy bên cạnh vang lên một giọng nói ngọt lịm.

"Không ngờ lại gặp được Tổng biên tập Châu ở đây. Velvet lần này muốn đổi gió sao?"

Chiếc váy đỏ thẫm ôm lấy những đường cong quyến rũ, mái tóc nâu bồng bềnh quanh gương mặt sắc sảo, Đường Mẫn là một bông hồng hiếm gặp trong giới, chuyên chọn tranh cho đám công tử ăn chơi có tiếng. Cũng không lạ tại sao cô ta lại có mặt ở đây.

"Ra là cô Đường." Châu Kha Vũ hiển nhiên không muốn tranh giành địa bàn với người phụ nữ khó lường này, cũng chẳng hề muốn dây dưa quá mức cần thiết. "Ly này tôi mời, enjoy." Gã tiến tới đặt tờ giấy bạc xuống mặt bàn cạnh tay pha chế, người vừa đưa cô nàng một ly bloody mary, trước khi xoay người rời đi.

Nổi bật trên nền tường nâu ấm áp là sắc trắng của giấy và đen của than chì, cộng thêm kích thích của men rượu và tình dục, như một cái bẫy khiến con người ta vô thức đắm chìm vào những khoái cảm ban sơ nhất. Nhưng kể cả nếu không có những sắp đặt ấy, những tác phẩm được vẽ bằng bản năng nguyên thủy không chút tính toán sân si này có sức hút không thể cưỡng lại với một kẻ đã chán ngấy thứ nghệ thuật lặp lại, cứng nhắc, vô hồn xung quanh như gã Tổng biên tập họ Châu.

Dạo một vòng quanh triển lãm, những rung động ban đầu dần biến thành nỗi tò mò thôi thúc lòng tham sâu thẳm trong gã tín đồ. Châu Kha Vũ muốn bóc trần tay họa sĩ bí ẩn như cách hắn lột tả những người mẫu của mình, để xem đằng sau những tuyệt tác kia có thứ gì đó xấu xí giả dối hay không.

Dừng chân trước tác phẩm ở vị trí trung tâm khi ly martini trên tay cũng vừa cạn, gã đưa lưỡi cuốn lấy trái ô liu cuối cùng trên que xiên trang trí, hai cánh môi bao quanh viên tròn vẫn óng ánh nước. Kẻ sành sỏi vừa say mê thưởng thức thứ quả mọng đã thấm đẫm nốt hương của gin và vị ngọt của vermouth, vừa đánh giá bức centerpiece trước mặt với tựa đề "Cuộc săn".

"Và đây là phần thưởng sao?" Điểm nhìn của bức tranh và ánh mắt của người đàn bà trong đó như cuốn Châu Kha Vũ vào một không gian riêng, nơi gã chính là kẻ đang đắc ý hưởng thụ sự quy phục tuyệt đối kia, mê người tới nỗi gã nhất thời không nhận ra suy nghĩ của bản thân đã buột thành lời.

"Chính xác." Lúc này gã mới để ý có một người đang đứng bên trái mình tự lúc nào. Kẻ lạ mặt dáng người dong dỏng tương đương gã, chất giọng khẳng định đầy đắc ý. "Nhưng dường như ở đây có một phần thưởng khác đáng giá hơn rất nhiều," người đàn ông quay sang nhìn thẳng vào gã, đôi con ngươi trong suốt không hề che dấu ý tán tỉnh nồng đượm.

"Rất nhiều là bao nhiêu?" Châu Kha Vũ mỉm cười đáp lại, ánh mắt chẳng cần diễn cũng đã tự mang nét trăng hoa. Thứ gã tìm kiếm tối nay có vẻ sẽ đến nhanh hơn mong đợi.

"Sao chúng ta không thử xem nhỉ."

.

Cảnh đêm của thành phố cảng không bao giờ ngủ lướt qua ô cửa sổ của chiếc taxi, cũng lướt qua luôn hai con người đang lao vào nhau trên hàng ghế sau. Hơi thở gấp gáp bất chấp khán giả bất đắc dĩ phía trước, môi lưỡi dây dưa ướt át, vồn vập như thể chỉ cần bản thân rời khỏi trước liền sẽ thành kẻ thua cuộc. Hai gã đàn ông quấn lấy nhau không rời, va vấp một đường vào đến phòng ngủ trong một căn hộ thượng lưu ngay trung tâm thành phố.

Trương Gia Nguyên ngã xuống chiếc giường thân thuộc, dùng hai khuỷu tay chống nửa thân trên để quan sát người đang quỳ giữa hai chân mình. Không biết là cố tình hay cố ý, nhưng gã đàn ông đang mô phỏng lại chính bức trung tâm trong triển lãm của hắn. Có điều, ẩn dưới lớp màng thuần phục, ánh mắt kia lại có gì đó không đúng lắm. Trương Gia Nguyên lần đầu tiên cảm thấy không thể nắm chắc, nhưng điều này chỉ càng làm khoái cảm chinh phục trong hắn thêm rạo rực.

Miệng gã như cái động của đàn bà không ngừng phun nước tưới lên gậy thịt. Hai má hóp lại hút dương vật vào đường hầm chật hẹp, thành miệng cùng đầu lưỡi thay nhau vuốt ve từng đường gân trên thân gậy. Thỉnh thoảng gã lại nghiêng mặt để cây hàng đâm thẳng vào một bên má, khiến Trương Gia Nguyên như nhìn được hình dạng quy đầu của mình trên da mặt mỏng manh của người kia.

Trương Gia Nguyên đan ngón tay vào mái tóc rối đang vùi vào háng hắn, bàn tay to dày không ấn xuống áp bức cũng chẳng vỗ về cổ vũ, mà chỉ đơn giản gác hờ ở đó chờ đợi. Người đàn ông đáp lại hắn bằng một cú deepthroat cả cây. Cái miệng nhỏ nhắn vậy mà nuốt được đến là sâu. Ai mà ngờ gương mặt đến hắn còn phải công nhận là sinh ra để đè người khác dưới thân kia lại có dáng vẻ dâm đãng khi bú mút dương vật đàn ông đến thế. Góc cằm gã chẳng mấy đã ướt sũng, đôi mắt khép hờ lười biếng liếc nhìn tay họa sĩ trong lúc đôi môi mỏng vẫn đang ôm lấy thân gậy. Một cái ngước lên này triệt để thỏa mãn dục vọng chinh phục của Trương Gia Nguyên. Hắn thúc mạnh hông hòng tìm chút ma sát cuối cùng để đánh dấu đầy lên gương mặt đầy tội lỗi này.

Khuôn miệng ấm nóng mê người bỗng không chút lưu luyến rời đi, làm dương vật căng cứng bật ra đập bốp lên bụng hắn để lại một vệt nước dài quá rốn. Kẻ đầu sỏ đẩy hắn xuống giường rồi vắt đôi chân dài sang hai bên hông hắn, trong tay cầm sẵn bao cao su. Năm ngón tay thon dài một lần nữa nắm lấy cây hàng của Trương Gia Nguyên đưa đến lỗ huyệt không rõ đã được mở rộng từ bao giờ. Một loạt hành động diễn ra chỉ trong vài tích tắc, hắn vẫn còn đang lưu luyến cái miệng phía trên thì giây sau đã được động nhỏ bên dưới bao lấy, ấm nóng, chặt khít.

Ánh đèn buồng ngủ rọi lên cơ thể trần trụi của người đàn ông đang phóng đãng nhấp hông cầu hoan như đang rọi lên một tác phẩm nghệ thuật. Bình thường hẳn người ta sẽ ví gã như tượng tạc bởi Michelangelo, nhưng đối với tay họa sĩ lão luyện đã vẽ David đến nhàm chán, hắn lại có một hình dung khác. Gương mặt không chút tì vết, cơ bắp căng chặt phủ lên khung xương góc cạnh, đặc biệt là làn da như được nghệ nhân chế tác say mê đến ám ảnh, không chút tiếc rẻ phủ kín bằng những tấm vàng lá dát mỏng, tỉ mỉ miết lên từng tấc da thịt để sắc màu đầy đam mê ấy tiệp vào cơ thể.

Có lẽ là xúc cảm trong tiềm thức của người làm nghệ thuật, tay họa sĩ bỗng hồi tưởng về một cậu thiếu niên đang vừa vùng vẫy trong chuỗi ngày học về hội họa hàn lâm khô khan ở Vienna, vừa nghi ngờ lựa chọn mà bản thân đã nỗ lực tranh đấu. Cho đến khi cậu đến thăm cung điện Belvedere, lần đầu tiên ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của "The Kiss", bởi sự táo bạo và nổi loạn đằng sau tác phẩm. Đó chính là lúc cậu thiếu niên tìm được lối đi của riêng mình.

Giờ phút này lại cảm nhận được những rung động quen thuộc ấy, Trương Gia Nguyên chợt nhận ra, chẳng phải là bởi bức kiệt tác của Gustav Klimt đang một lần nữa choáng ngợp trước mắt hắn đó sao.

Cả thể xác lẫn tinh thần được kích thích cực độ, hắn kéo người đang cưỡi trên mình cùng ngã nghiêng xuống giường, siết lấy vòng eo thanh mảnh rồi tiếp tục thúc hông tiến vào. Trong cơn cực khoái, tay họa sĩ như quên đi hiện thực mà hóa thân thành Apollo mạnh mẽ ôm lấy Daphne, giấu nàng dưới lớp chăn và vòng tay kiên cố, để nàng thơ của hắn không bao giờ có thể rời đi nữa.

Sau cơn cao trào mãnh liệt, Trương Gia Nguyên vừa lấy lại tiêu cự liền thấy dương vật của người trước mặt vẫn đang dựng đứng chĩa về phía hắn. Sững sờ đảo mắt từ cơ bụng đến xương hàm góc cạnh rồi lướt lên trên, tay thợ săn lão luyện lần đầu tiên nếm trải cảm giác của con mồi trước ánh nhìn tê liệt của mãnh thú ăn thịt.

Châu Kha Vũ hưng trí bừng bừng ngồi bật dậy, hai cánh tay với sức lực kinh người thoắt một cái gập đôi chân mướt mát của người dưới thân thành hình chữ M. Dương vật người nọ vừa thỏa thích bắn tinh giờ mềm xìu giữa hai chân, cái lỗ không quen bại lộ trong không khí thít lại theo bản năng. Gã đẩy nước bọt quanh đầu lưỡi rồi cúi xuống áp toàn bộ vào miệng huyệt.

Đến khi tay họa sĩ kịp hồi thần, sửng sốt muốn nhỏm dậy đẩy Châu Kha Vũ ra thì gã đã kịp mớm cho hai ngón tay đi vào lỗ thịt, cánh tay còn lại vòng qua đùi non khóa chặt hệt gọng kìm. Đầu ngón tay nhẵn nhụi tìm được điểm gồ lên bên trong đối phương liền tấn công tới tấp, vừa mát xa vừa khép mở hai ngón tay như cái kéo nong rộng vách thịt non nớt nhưng cũng thật ngang bướng. Tay họa sĩ không hề phòng bị trước khoái cảm quá lạ lẫm từ tuyến tiền liệt, rướn người lên muốn kháng cự nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật đón nhận kỹ xảo từ những ngón tay điêu luyện.

"Aaa!"

Bị chính tiếng rên không thể kìm nén của mình làm hoảng hốt, người dưới thân không cam lòng đưa tay lên cắn chặt. Châu Kha Vũ hài lòng nhìn tầng phòng bị trước mắt lần lượt bị đánh vỡ. Kẻ đi săn ban đầu vốn tưởng bản thân đã nắm trọn được con mồi trong tay, nào ngờ đúng vào lúc hắn đang đắc ý buông lỏng cảnh giác liền bị tước đi áo mũ súng giáp. Lúc này đây, tay thợ săn dù có lão luyện đến đâu thì cũng chỉ còn là một miếng thịt tươi trước miệng thú mà thôi.

Châu Kha Vũ liếm môi, ngồi dậy thưởng thức tác phẩm của mình. Gương mặt đỏ ửng, lồng ngực phập phồng cùng đôi chân dài bất cần buông xoãi trên đệm giường, người dưới thân gã lúc này đẹp như nàng thơ mùa hạ của Mucha đang tùy ý ngả mình lười biếng sau ly rượu mừng bội thu. Vụ mùa no đủ đắp lên hai đầu vai tròn trịa, khuôn ngực căng đầy, và đường cong mê người của lằn thịt nơi đùi non tiếp giáp với hai đồn mông. Mồ hôi rịn ra ánh lên như dải lụa mịn màng, nửa e ấp che đậy, nửa mời gọi đám trai tráng trong làng mau mau đến gặt rồi tiếp tục cày cấy cho mùa vụ sau.

Một tay vuốt ve bên đùi non mịn, Châu Kha Vũ một bên dùng răng xé mở bao cao su đeo vào dương vật sưng tấy. Đôi chân dài trắng muốt gác trên vai, lỗ thịt bao trọn cả gốc rễ, gã quỳ gối thúc vào từng cú chậm rãi thăm dò, nhưng cú nào cú nấy mạnh mẽ như muốn đánh dấu lãnh thổ. Đắm mình vào cơ thể nóng ấm căng tràn sức sống, gã đã tìm được câu trả lời cho mình tối nay.

Tay họa sĩ cũng đẹp như tranh của hắn vậy.

Kích tình qua đi, Châu Kha Vũ theo thói quen với tay vào túi quần dưới sàn nhà lấy ra một bao thuốc, nhướn mày hỏi ý người bên cạnh. Đáp lại là cái hất cằm chỉ về phía ban công, gã liền cứ thế đứng dậy mở cửa bước ra. Sau lưng gã, người nọ cũng lẳng lặng rời khỏi phòng.

"Nói thật xem," giọng nam trầm vang lên sau lưng khi điếu thuốc đã tàn một nửa, Châu Kha Vũ xoay người lại thì thấy tay họa sĩ vừa quay trở lại với hai ly đồ uống. "Hôm nay anh đến Buzzsaw làm gì, hả Tổng biên tập Châu Kha Vũ?"

Đón lấy chiếc ly thủy tinh với thứ đồ uống trong suốt sóng sánh quanh hai trái ô liu căng mọng, bất ngờ của gã liền nhanh chóng được lý giải. Nhấp một ngụm cocktail vị không khác là bao so với của tay bartender áo chim cò khi nãy, gã mỉm cười bình tĩnh trả lời:

"Đơn thuần là thưởng thức nghệ thuật mà thôi," đôi mắt sắc bén dịu đi để lộ nét chân thành. "Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Trương Gia Nguyên." Đối phương vô cùng tự nhiên nhón lấy điếu thuốc hút dở trên tay gã rít lấy một hơi. "Vậy có thấy tâm đắc với tấm nào không?"

Ánh nhìn của Châu Kha Vũ từ hai phiến môi vừa ngậm chung một cái đầu lọc thuốc với gã rời lên trên. "Có." Gã xoáy thẳng vào đôi mắt thăm dò của đối phương, đáp chắc nịch.

Trương Gia Nguyên bật cười, dúi điếu thuốc trả lại gã rồi tiến tới tựa vào lan can, bản thân cũng nhấp ly rượu trong tay. Gió đêm dịu thổi qua hai thân người sóng vai nhau, mỗi người lại ấp ủ những suy tư riêng nhưng không gian tĩnh lặng lại chẳng hề ngượng ngùng khó xử.

"Đêm nay... sẽ trở thành tác phẩm tiếp theo sao?"

Khi điếu thuốc tắt hẳn Châu Kha Vũ mới lại chậm rãi cất lời. Không biết tay họa sĩ có nghe được một tia tiếc nuối trong đó không, hắn đem hai ly rượu còn dang dở đặt xuống chiếc kệ ở ban công, kéo tay Châu Kha Vũ quay trở lại phòng ngủ.

"Sẽ không."

fin.




Xem thêm:

1. "The Kiss" - Gustav Klimt, 1907

Apollo và Daphne là hai nhân vật trong thần thoại Hy Lạp được lấy làm cảm hứng cho The Kiss.

Gustav Klimt là một họa sĩ tiêu biểu cho trào lưu nghệ thuật Art Nouveau (Tân nghệ thuật) khởi nguồn từ cuối thế kỉ 19. Trào lưu này mang ý nghĩa chống đối chủ nghĩa lịch sử và hàn lâm được coi trọng lúc bấy giờ. Art Nouveau có đặc trưng là tính cách điệu hóa, sử dụng các yếu tố lấy cảm hứng từ thiên nhiên.

2. Mùa hạ trong series "Four Seasons" - Alphonse Mucha, 1897

Mucha cũng là một cái tên có tiếng khác trong dòng Tân nghệ thuật. Truyện được lấy cảm hứng rất nhiều từ hai họa sĩ kể trên, bởi mình muốn viết Nguyên Châu Luật nhìn nhau dưới lăng kính đầy bản năng, nổi loạn và quyến rũ của Art Nouveau. 

3. Nhân tiện kể luôn đến một trường phái nghệ thuật khác mình có nhắc qua đến trong truyện, đó là Art Deco.  Art Deco là biểu tượng cho "Thời đại vàng" xuất hiện nhờ sự bùng nổ kinh tế sau Thế chiến thứ nhất. Art Deco thể hiện sự xa hoa lộng lẫy (trong fic mình nhắc đến Downton Abbey nhưng mọi người cũng có thể hình dung đến The great Gatsby). Đoạn Trương Gia Nguyên gặp một cậu bé trong bữa tiệc tối có tả qua bức trang trí treo trên tường giống như hình dưới. Đây là một motif rất phổ biến trong Art Deco.

4. Ly martini 2 ô liu - Chi tiết này cũng nhỏ thôi, để cho thấy việc Gia Nguyên đã biết về Châu Kha Vũ (qua Trương Đằng) trước khi về nhà với anh. Nhưng đồng thời, vì nguyên tắc pha chế martini thường là dùng số quả ô liu bằng số lẻ (1 hoặc 3), nên chi tiết này cũng thể hiện tính nổi loạn (một cách kín đáo) của ngài Châu.

Cuối cùng, tựa truyện và bối cảnh mượn từ bộ phim điện ảnh cùng tên. Tình cờ thì mình thấy Velvet hợp luôn với Tổng biên tập Châu, còn Buzzsaw lại chính là họa sĩ Trương. Velvet là nhung, mềm mỏng tinh tế. Buzzsaw là lưỡi cưa máy, chìa ra ngoài là gai góc ngông cuồng nhưng bản chất lại là một hình tròn mềm mại. 

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro