Buzzsaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên tỉnh lại bởi tiếng máy hút bụi rè rè vọng lại từ buồng ngoài như muốn nạo sạch cơn ngái ngủ còn sót trong hắn. Theo thường lệ tới giúp hắn dọn dẹp, dì Mai đã làm ở đây đủ lâu để biết nếu không có ai đánh thức hắn có thể sẽ ngủ hết nguyên một ngày.

Chỗ trống bên cạnh đã lạnh ngắt ngoại trừ mùi hương ngọt ngào của đàn bà vẫn còn vương lại trên chăn đệm. Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy, hít đất vài cái rồi đi thẳng vào studio cạnh phòng ngủ. Tay họa sĩ chẳng còn nhớ mặt người vừa qua đêm với hắn, nhưng những xúc cảm da thịt vẫn còn in rõ trong cơ thể đang tuôn trào thành nguồn cảm hứng thôi thúc hắn vừa đắm chìm trong ký ức vừa phóng tay phác thảo những nét vẽ đầu tiên.

Bắt đầu từ tối qua nơi quán bar hắn vẫn thường lui tới, đám đông dưới sàn nhảy dường như chen chúc hơn mọi khi, da thịt kề cận không còn chỗ hở, nhạc cũng đầm hơn. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về giữa sân khấu nơi nàng DJ với cơ thể bốc lửa đang cháy hết mình bên bàn chơi nhạc. Pheromone trong không khí nồng đậm đến ngạt thở nhưng lại như chẳng chạm được vào bóng hồng.

Độc lập, xinh đẹp, thành công, Trương Gia Nguyên chẳng còn xa lạ gì loại người lấy việc từ chối đàn ông làm thú vui như nàng. Mà hắn, chính là thưởng thức vẻ cao ngạo thách thức mọi ánh nhìn đói khát đó, bởi nó chỉ càng làm hắn thỏa mãn hơn khi nàng chịu khuất phục dưới thân. Khi hắn đưa được nàng về đến nhà, chỉ qua vài ly vang đỏ và khúc jazz êm ái, nàng đã ngoan ngoãn vùi mặt giữa hai chân hắn. Đôi mắt sắc bén khi nãy còn cao cao nhìn xuống coi thường toàn bộ đám đông dưới sân khấu, lúc này đang ướt át ngước lên ra sức lấy lòng con đực thắng cuộc duy nhất.

Dưới lớp vải bọc thừa thãi, làn da nàng thuần khiết như một tấm giấy vẽ tinh khôi, mời gọi các sắc màu của tay họa sĩ đến vấy bẩn. Nó phủ lên hai đồn thịt vểnh cong màu mỡ, qua vòng eo thắt lại vừa tay, trải dài lên trên. Sống lưng hằn thành một rãnh sâu trên da thịt đẫy đà mỗi lần nàng oằn mình xuống nuốt sâu, theo mỗi cái lắc hông mong đợi mà uốn éo mê hoặc như một ảo ảnh vô thực.

Ký ức cuối cùng của hắn là đôi mắt nàng. Giữa những lần nhấp nhổm giữa hai chân hắn, nàng thỉnh thoảng lại ngẩng lên, ánh mắt tan rã mờ đi trong tầng sương khoái cảm. Lưỡi nàng thè ra liếm sạch dịch của hắn vẫn còn vương trên môi, vẻ mặt nàng tê dại như con mồi vừa bị tiêm nọc độc, lúc này chỉ chờ bị ăn sạch đến tủy xương.

Hoàn thiện xong bản nháp ưng ý, Trương Gia Nguyên sảng khoái từ studio bước ra thì thấy bữa trưa nóng sốt đã được bày biện sẵn. Dì Mai xong công việc của một ngày đang chuẩn bị ra về, lúc đi ngang qua chỗ hắn liền đặt một phong bì lên mặt bàn. Tay họa sĩ gật đầu cảm ơn rồi quay lại tiếp tục dùng bữa, chẳng có vẻ gì là vội vàng muốn mở ra xem. Hắn biết, nếu là thư từ văn phòng cha hắn gửi sang, bên trong hẳn sẽ là vé máy bay và lịch hẹn cho buổi tiệc thân mật tiếp theo của cha hắn và các chính khách thân cận.

Trương Gia Nguyên không có tham vọng như chị gái hắn. Đừng hiểu nhầm. Hắn thích về nhất, nhưng là trong những cuộc đua mà hắn có hứng thú, chứ không phải cái nghiệp chính trị được truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc hắn. Có điều, hắn biết ơn người chị đã thay hắn gánh vác trọng trách không thể rũ bỏ, và người cha dù không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho hắn đi du học và làm điều hắn thích. Vậy nên dù có chán ghét tận cùng những buổi xã giao giả dối, hắn vẫn ngoan ngoãn đóng vai một người con ngoan, một công tử thế gia lịch thiệp trong mơ của bao cô tiểu thư đài các trong những gia tộc đồng minh của cha hắn.

Tất nhiên, với điều kiện tiên quyết là không ai biết hắn hiện làm gì. Phải rồi, "Con trai Thị trưởng Trương là họa sĩ vẽ tranh khiêu dâm", cái loại tiêu đề này hẳn sẽ không mua giúp cha hắn thêm một phiếu ủng hộ nào. Hắn chuyển sang ẩn thân ở cảng Y cũng là vì vậy.

.

Chiếc limousine lăn bánh qua cánh cổng sắt mở rộng, băng ngang vườn hồng đang dịp nở rộ của mẹ hắn, trước khi dừng lại trước cửa căn biệt thự sừng sững với lối kiến trúc châu Âu. Trương Gia Nguyên theo chân quản gia bước vào sảnh lớn phòng khách, đảo mắt qua dãy giá nến mạ vàng thường được thắp sáng vào những buổi tiệc như hôm nay, rọi lên bức bích họa thời phục hưng với những thiên thần đang mỉm cười nhìn xuống. Mọi thứ tại đây xa hoa không khác gì khung cảnh trong Downton Abbey, và tất nhiên, những câu chuyện diễn ra ở nơi này cũng chẳng hề kém phần nhiêu khê.

Tiệc rượu diễn ra êm đẹp trong tiếng dương cầm thánh thót. Khi không được cầm cọ, tay họa sĩ đành lấy việc tô hồng đôi má những cô thiếu nữ lầu son gác tía kia làm niềm vui. Hắn ban phát những lời như phấn hoa trên đầu nhụy, khiến ong bướm nào cũng muốn đến tìm say. Nhạc vẫn du dương theo tiếng cười nói thanh thúy như thủy tinh, tia sáng từ chùm đèn pha lê hắt lên những món trang sức tinh xảo nhưng lại chẳng chạm được vào đáy mắt chủ nhân của chúng.

Trương Gia Nguyên mãi mới thoát khỏi Đỗ phu nhân cùng Đỗ tiểu thư, qua khóe mắt thấy được hai mẹ con nọ đang ngồi cùng bàn gia chủ, khuôn mặt nghiêm nghị của cha hắn thoáng lộ vẻ hài lòng. Thầm nhẩm xem tối nay còn phải kéo dài bao lâu, hắn rảo bước về phía quầy bar, muốn mượn rượu để thời gian trôi qua nhanh hơn một chút.

Đón lấy ly cocktail trong tay, Trương Gia Nguyên vừa xoay người lại liền bắt gặt một cặp mắt cún con đang chằm chặp nhìn hắn đầy mong đợi. Cậu nhóc trông như chỉ vừa mới đủ tuổi, gương mặt ngây thơ tràn ngập nét hiếu kỳ với thế giới xung quanh. Ở góc nhìn của hắn, bức trang trí treo trên tường với họa tiết vàng kim vừa vặn sau đỉnh đầu cậu không khác gì vòng hào quang của một thiên thần chưa từng nhuốm bẩn. Quả thật, lớn lên từ chốn này không phải kim chi cũng là ngọc diệp. Chỉ có điều, ngựa trình diễn dù đẹp đến mấy thì cũng không thể cưỡi, từng cái nâng tay nhấc chân đều không phải ý chí tự thân, cứng nhắc đến vô hồn.

Nghĩ đến đây Trương Gia Nguyên không khỏi nhớ đến nàng ngựa hoang hôm trước. Chỉ cần thoáng hồi tưởng lại cơ thể mềm mại như nước và bên trong nóng như lửa ấy máu huyết trong người hắn lại sục sôi muốn hoàn thiện nốt bức phác thảo còn dang dở. Thầm nhủ bản thân đã thể hiện quá đủ cho tối nay, tay nghệ sĩ cáo từ khỏi bữa tiệc rồi nhắn một tin vào số điện thoại trong danh bạ được lưu dưới cái tên Buzzsaw.

Hắn chọn được bức centerpiece cho triển lãm tiếp theo rồi.

--tbc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro