Velvet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức khó nhọc cắt xuyên qua bầu không khí quện quánh trong căn phòng ngủ tối đặc, réo đến lần thứ ba Châu Kha Vũ mới miễn cưỡng gạt tắt rồi uể oải ngồi dậy. Gã vuốt mặt nhìn sang người vẫn đang say giấc bên cạnh, dấu hôn tím đỏ rải dọc từng tấc da trắng nõn hờ hững ngoài tấm chăn, thầm nhủ bản thân đêm qua có hơi phóng túng.

Phỏng chừng người nọ phải còn lâu nữa mới thức dậy, gã khẽ lật chăn xuống giường, chân trần đạp lên sàn gỗ vương vãi những mảnh quần áo hỗn độn. Từng thớ cơ bóng bẩy từ vai lưng kéo xuống đến hai cánh mông săn chắc theo mỗi cử động, dáng người thon dài đứng trong bếp với độc một chiếc tạp dề, tiếng chiên trứng vang lên lách tách bên cạnh chiếc máy pha cà phê đang rì rì bắt đầu ca làm việc đầu tiên.

Quy củ ăn xong bữa sáng rồi mới hối hả chuẩn bị ra khỏi nhà, Châu Kha Vũ ngưng lại giây lát trước khi máy móc viết một tờ note để lại trên bàn trà:

Tôi có việc đi trước. Bếp có thể dùng thoải mái. Cửa ra vào khóa tự động không cần phải lo.

Tại một nơi kinh thương đắc địa như cảng Y, trung tâm hội nghị Oasis nổi lên đúng như một ốc đảo xanh của văn hóa và nghệ thuật, xoa dịu bớt những vòng quay bề bộn khô khan. Châu Kha Vũ vừa bước xuống taxi liền vội lách mình qua đám đông đang xếp thành hàng dài xuống tận bậc thềm của tòa triển lãm, rảo bước vào lối đi riêng nơi nhân viên lễ tân đã nhác thấy bóng dáng cao gầy của gã từ xa, nhanh chóng tích vào cột danh sách trong tay rồi đon đả bày ra khuôn mặt đón khách quý tiêu chuẩn.

Hội chợ triển lãm mỹ thuật thường niên được tổ chức tại đây luôn là tâm điểm thu hút hàng ngàn tín đồ của nghệ thuật. Giữa lòng không gian rộng tựa một sân vận động bóng đá, hàng trăm bức tường thạch cao trắng phau được dựng lên thành từng góc vuông vức, nhìn từ trên xuống giống như một mê cung khổng lồ mà trong đó mỗi họa sĩ tự do, mỗi phòng tranh tư nhân đều đang ra sức tạo dấu ấn riêng của mình bằng cơ man những hình khối sắc màu.

Ở gian trong cùng của khu D, dòng người vào tham quan dường như đang bị thứ gì đó hút xoáy lại. Châu Kha Vũ đã nghe phong thanh về tác phẩm Cattelan mang đến lần này, nhưng chứng kiến tận mắt vẫn không khỏi làm khóe môi mỏng khẽ nhếch lên. Tại đây gã gặp CeCe, một đàn chị trong nghề gã đã từng hợp tác nhiều lần. Bốn mắt vừa chạm nhau chị ta liền niềm nở cùng một người đàn ông trung niên tiến lại chào hỏi.

"Châu Kha Vũ, tổng biên tập của Velvet, cũng là nhà phê bình có tiếng nhất cảng Y này."

CeCe trước đây làm người phụ trách của bảo tàng mỹ thuật thành phố, mới chuyển qua tư vấn riêng cho các đại gia của cảng. Bên cạnh chị ta hẳn là khách hàng hiện tại.

"Còn đây là tổng giám đốc La bên bất động sản, gần đây có dự định mở phòng tranh riêng. Tôi đang nói tác phẩm lần này của Cattelan sẽ cực kì hợp để khai trương. Anh Châu nghĩ sao?"

Châu Kha Vũ chủ động chìa tay ra bắt, một bên khóe mắt vẫn dừng lại nơi CeCe đang vén lại lọn tóc bạch kim ra sau tai. Gã khẽ gật đầu, thoạt trông như vừa đáp lại đôi câu khách sáo của La tổng, cười nói:

"Ý tưởng lần này của Cattelan thực ra không mới. Ba năm trước đã có một thử nghiệm gần tương tự rồi."

"Lần ở bảo tàng mỹ thuật đương đại phải không? Tôi có nghe qua."

Thứ khởi nguồn là một trò nghịch ngợm hiếu kỳ của kẻ nhàn rỗi, cuối cùng bản thân nó lại trở thành một "tác phẩm" riêng. Hai cậu học sinh láu lỉnh ngày hôm ấy đặt chiếc gọng kính xuống góc tường của phòng trưng bày để xem phản ứng của khách đến xem tranh, nào ngờ đến việc người ta đứng lại quan sát đánh giá rồi quay chụp đăng lên mạng xã hội đã tạo cho nó hiệu quả như một tác phẩm sắp đặt thực thụ.

"Đúng vậy. Có điều nếu trước đây chỉ là tình cờ thì "Comedian" chắc chắn có dụng ý- Ồ xin lỗi." Một nhân viên công tác của triển lãm vừa tới hỏi có phải ba người họ cũng muốn xếp hàng chụp ảnh cùng tác phẩm không. Câu chuyện vì thế đành dời đến một góc xa hơn nhưng vẫn có thể quan sát được sự háo hức của đám đông.

"Cattelan là cái tên đã quá quen thuộc với các tác phẩm châm biếm, lần này lại còn dùng loại vật liệu không thể đời thường hơn, tôi nghĩ hẳn là muốn phê phán thị trường mỹ thuật đương đại đang được thổi phồng hiện nay. Ai mà không muốn xem một tác phẩm nghệ thuật phê phán nghệ thuật cơ chứ, phải không, tổng giám đốc La?"

Châu Kha Vũ đưa mắt ra hiệu cho người nọ nhìn theo dòng chảy vẫn không ngừng kéo đến gian phòng họ đang đứng. Tiếng cười nói bàn tán không ngớt, tiếng chớp của điện thoại, tiếng cửa chập máy ảnh vang lên tanh tách như càng thuyết minh cho lời gã. Thoạt trông vẻ mặt vô cùng hài lòng của CeCe, gã liền đưa tay lên vờ xem đồng hồ rồi nhanh chóng nói lời thứ lỗi.

"Tôi còn vài tác phẩm cần phải đánh giá. Hai người cứ xem thong thả, tôi đi trước."

.

Kết thúc một ngày đắm chìm trong những mảng màu phá cách, những bài trí hoang đường hay những hình khối lặp đi lặp lại đến ám ảnh, người dân cảng Y lại quay về với cuộc sống thường nhật với bữa cơm gia đình và bốn góc bàn giấy quen thuộc vào sớm mai. Nhưng đối với những con chiên của cái đẹp, đêm nay mới chỉ bắt đầu.

Bữa tiệc riêng trong giới được tổ chức ngay trên sân thượng phủ xanh của tòa trung tâm triển lãm. Giữa tầng không khí thấm đẫm men rượu và khói thuốc - nàng thơ của những kẻ cầm cọ và cả những kẻ cầm giấy bạc trong tay, đây là nơi để các phòng tranh lớn dành nhau một miếng mồi béo bở, hoặc để các họa sĩ chờ thời tìm cho mình một nhà tài trợ hào phóng.

Nhưng cuối cùng dù ai ở đâu, tất cả đều sẽ chủ động tìm đến Velvet. Châu Kha Vũ một mình đứng ở góc ban công, phóng mắt khắp thành phố cảng về đêm vẫn sáng rực ánh đèn. Gã nán lại chỉ để đợi một người.

"Không ra xem trao giải nghệ sĩ mới nổi bật nhất sao?"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

"Bắt bừa một con heo về ngậm cọ có khi còn được giá hơn."

"Cái miệng đúng là ghê gớm!" CeCe cười phá lên. "Nhưng mà cậu đó, Châu Kha Vũ. Tôi phải nói thế nào nhỉ? Nếu như kinh thánh có Jesus biến nước lã thành rượu vang thì cậu chính là bàn tay của Midas!" Tia vàng nhạt từ chùm đèn trang nhã giăng khắp khoảng sân yên tĩnh hắt lên vẻ đắc ý của chị ta. ""Comedian" vừa chốt được 150 ngàn đô! Đêm nay tôi không uống mừng thì còn khi nào nữa đây."

Kết quả như dự kiến, Châu Kha Vũ nâng ly vì sự ăn ý giữa cả hai. Thế nhưng sâu trong thâm tâm gã vẫn không khỏi trào dâng một nỗi chán ghét đến cùng cực. Cái gì mà trào phúng châm biếm, tất cả đều là giả dối hết. Cuối cùng chẳng phải quả chuối tiêu dán lên tường bằng một miếng băng dính kia vẫn bán được ra tiền đấy sao. Từ khi nào phản ứng của mạng xã hội lại được lấy ra làm thước đo cho nghệ thuật thay vì chuẩn mực của cái đẹp và sự rung động của người nghệ sĩ?

"Số tài khoản của tôi vẫn như cũ," Châu Kha Vũ đạt được mục đích liền nhàn nhạt nói rồi toan xoay người rời đi. Suy cho cùng thì nghệ thuật cũng chỉ là để phục vụ cuộc sống mà thôi. Và không rõ từ khi nào, đây đã trở thành cuộc sống của gã.

"Tất nhiên tất nhiên!" CeCe phất tay, rồi như nhìn thấy gì đó ở gã liền nói thêm. "Cuối tuần này cậu rảnh không?"

"..."

"Pub Buzzsaw ở quận 1. Tôi nghĩ cậu sẽ thích."

--tbc--




Xem thêm:

1. "Pair of glasses left on US gallery floor mistaken for art" - theguardian

2. "Comedian" - Maurizio Cattelan, 2019

3. "Renowned sow painter Pigcasso becomes the most expensive animal artist in history after selling a painting for $ 27,000" - newsbeezer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro