3. Yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chuyện tình cảm sao? Thứ em sợ nhất không phải là bị đối phương từ chối. Vì cuộc đời dài lắm, ông trời cũng không nỡ để mình phải luôn bị chối từ, hay mãi mãi là người phải đi tỏ tình đâu. Thứ em sợ nhất cũng không phải là lời chia tay tạ từ sau một cuộc tình dù ngắn hay dài, dù có hạnh phúc bấy nhiêu hay nếm trái đắng bao ngày. Vì thực tế, đó cũng như là sự giải thoát cho điều vốn chẳng thể trọn vẹn đến cuối đời. Anh biết không, điều em sợ nhất đó chính là trải qua dăm dăm vạn vạn lối đi để tìm được thấy anh, anh cho em cơ hội để được thương anh, nhưng “cơ hội” kia lại hóa ra là một trò đùa hành hạ trái tim em, rồi lại không lối thoát.

Em vốn dĩ chẳng trưởng thành, em chưa nếm đủ ngọt đắng của sự đời. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì em lại có thể tự khẳng định: Em đủ mạnh mẽ. Đủ mạnh mẽ để đối diện, đủ mạnh mẽ để trao yêu thương, đủ mạnh mẽ để luôn ở bên người em quý trọng, đủ mạnh mẽ để bất chấp mọi thứ để rồi ngu mờ.

Đường đời nhiều sỏi đá và hố sâu lắm! Thế nên mạnh mẽ và lí trí càng quan trọng và quý giá hơn bao giờ để kết thành đôi giày vững vàng đưa em tiếp tục tự tin bước đi. Nhưng tất nhiên rồi sẽ có lúc đế giày hao mòn, cái cảm giác an toàn rồi sẽ bị đe dọa. Những lúc như thế, con người ta chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, thật muốn bỏ cuộc. Rồi lại bất lực ngước nhìn từng dòng người dòng người băng qua ta vẫn còn đang đi tiếp. Em cũng như thế, yêu thương lại càng khó khăn và dễ vấp ngã hơn. Vậy mà những lúc như thế cái “đủ mạnh mẽ” trong em lại dường như trổi dậy, kêu gọi em nhìn về phía con đường em đã đi qua. Cho đến khi nhìn những dấu giày vững chắc, kiên cường kia mà em đã từng đặt lên, nhìn quãng đường thật xa không thể nào nhìn thấy nơi xuất phát, điều em nhận ra không phải là sự vô vọng “Thôi rồi, em chẳng thể quay đầu lại nữa” mà lại là một tràn cảm tự hào về bản thân mình: Hóa ra mình đã đi được chặng đường dài như thế, thế thì sao mình lại ngại ngừng để tiếp tục bước tiếp nữa?

Anh, em đã trải qua những điều đối với người khác là đáng sợ nhất như thế đấy!

Nhưng con người vốn thật vô tâm và lạnh lẽo, lạnh tới mức em chẳng dám động vào. Cả anh cũng thế! Tình cảm là thứ gợn mây pha ánh hồng, bồng bền, đẹp đẽ, dịu êm. Nhưng sự lừa dối nhau, những tiếng cười của trò đùa giả dối đã hóa đen đi thứ làn mây đó, thậm chí là phá tan. Để lại cho người ở lại tiếng sét đánh ngang tim, xé toạt thứ ‘nhất kiến chung tình’, thứ ‘dành tất cả vì người’. Gục ngã, đau khổ, rồi người chết lẳng lặng, mặc cho bản thân dần dà rơi xuống vào đáy vực sâu thẳm. Ánh nắng của hạnh phúc bị thay thế bằng những hạt mưa tằm tả, kết thành vũng an táng chẳng yên lòng, lạnh lẽo, cô độc. Kẻ si lụy càng đáng thương hơn khi chính họ đã bị đánh còng vào tay, chìa khóa giải thoát đã bị hững hờ vứt xó chẳng thể tìm thấy. Tất cả sự mạnh mẽ, vững vàng mà họ gầy dựng trên đường đời hóa ra lại mong manh như thế…

Không, thật ra bất kì thứ gì trên cuộc đời này đều mong manh như thế, dễ mất đi, dễ tan vỡ, cả anh. Điều đó khiến em khi nhìn về mọi thứ xung quanh luôn mang cảm giác lo lắng, em sợ rằng sẽ làm tổn thương tất cả, mất đi tất cả.

Nhưng khi nhìn lại, hóa ra bản thân em cũng mong manh như thế. Rồi một ngày nào đó, cả thế gian này cũng sẽ mất đi em? Và nếu thật sự như thế, anh sẽ cảm nhận được sự trống vắng khi thiếu bóng em hay chăng? Có cảm thấy đau khổ vì nuối tiếc chẳng thế níu lấy và nắm chặt? Sau tất cả, trong anh có dành chút chỗ ngồi cho em hay không?

Anh, em chưa trưởng thành, em ngây ngốc, không chỉ em mà anh cũng biết. Cuộc đời em còn sợ hãi nhiều thứ đến muôn vàn, sẽ còn nhiều lần vấp ngã trên đường đời này. Nhưng em chỉ cầu mong một chỗ dựa vững chắc, một bờ vai nương tựa nghỉ ngơi. Em đã từng mong muốn người ấy là anh. Nhưng khi nhìn lại, ta như thế này rồi, tan vỡ vụn tan, có muốn lành, cũng chẳng thể.

Yêu thương thật là đau khổ. Thế nhưng mặc dầu đau khổ, những người con gái như em lại mộng mơ và đắm chìm vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro