4. Tan vỡ tình này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em chứng kiến tình em tan vỡ dưới màu nắng mặt trời.

Ngày hôm qua ta gặp nhau. Dáng hình anh sánh đôi với cả ánh dương ngày đầu hạ được em thu gọn vào trong tầm mắt. Khi ấy em đã nghĩ: “Giá như khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.” như một cảnh tâm đắc được băng cassette ghi lại vẫn luôn được em xem đi xem lại mỗi ngày. Cảm giác kề cạnh anh như một điều gì đó mà suốt một quãng thời gian cô đơn em đã luôn chắp tay ước nguyện thành hiện thực vậy. Trái tim run rẩy liên hồi đập mạnh mỗi khi hai đôi mắt chạm nhau. Và khi niềm hạnh phúc lan tỏa cho tình đơn phương nồng thắm, như một động cơ kéo khóe miệng em nhoẻn cười.

Nhưng suốt mấy tiếng trôi qua cùng anh sánh bước sao không thể khiến em vỡ òa như em nghĩ. Có cái gì man mác động đậy ở khóe mắt, có cái gì đó đớn đau cứ vỗ nhẹ lên lòng mình. Tất cả hòa chung một bản giao hưởng u buồn làm nụ cười trên môi em cứng đờ, rồi yếu đuối rụt rè nấp về phía màn đêm. Em không hiểu bản thân mình như thế nào. Lẽ ra ngày này là ngày em vui hơn bao giờ hết chứ?

Rồi bỗng chợt một tiếng chuông vang lên đánh động em thức tỉnh sau cơn mộng mị, một tín hiệu cho một sự kết thúc nào đó. Khi ấy em nhận ra, những hạnh phúc giản đơn, những rung động trái tim và những lần nhoẻn miệng cười cũng chỉ là viễn cảnh mà em tự mình gắng tạo nên. Chứ đã thật sự có bao giờ em hạnh phúc đâu? Chứ đã thật sự tình này có cơ hội nào cho em?

Em ngẩn người trước những hiện thực cay đắng “tầm thường” của một mối tình đơn phương. Thời gian lúc này chầm chậm trôi khẽ qua tầm mắt, nhóm bạn vui chơi trước mặt cười đùa cũng không thể đưa em trở về chốn ảo mộng như mọi lần. Em cứ liên tục đặt ra ngàn vạn câu hỏi tại sao. Cho đến khi ánh mắt em hướng về anh như mọi khi, điều gì đó đã khiến em sáng tỏ. Người em thương vẫn sáng ngời giữa màu nắng, vẫn khiến em lay động con tim chẳng chịu êm đềm. Nhưng em nhận ra giữa em và anh có cái gì đó xa lắm, như trời với biển, như cánh chim và cá vàng trong bể. Anh sẽ không thuộc về em như cách em ích kỷ hẳng mơ ước, viễn cảnh tay nắm tay dạo trên con phố thật xa vời. Sự xa cách muôn trùng dù cạnh kề trước mắt ấy xuất phát từ những điểm chung tồn tại giữa hai chúng ta. Thật lạ anh nhỉ, khi điểm chung lại là phát súng kết liễu cho mọi hy vọng thay vì là kéo gần ta lại với nhau.

Người em thương sánh đôi cùng ánh dương ngày đầu hạ, còn trái tim em thì vụt tắt.

Tiếng guitar vọng lên từng tiếng du dương, hương cà phê ngai ngái kích thích khứu giác rồi len lỏi gãy nhẹ vào lòng. Nhưng trước mắt em u buồn một màu cháy rụi, rực rỡ vậy mà bình yên.

Ngày hôm nay, ở nhà hiu quạnh, một mình đơn côi, chẳng còn có anh.

Hôm nay em chứng kiến tình em tan vỡ dưới màu nắng mặt trời.
Em không tự giết tình này, là cuộc đời và sự giao thoa giữa tương đồng-khác biệt đã kết án tử cho nó.

[110422]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro