Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjoon, tên mọt sách luôn nhìn đời bằng cặp kính dày cộm trước mắt. Một ngày của cậu chỉ quanh quẩn nhà, trường học và thư viện. Hyeonjoon được bạn bè đánh giá là một người khó gần, hầu như cậu ta chẳng có nổi một người bạn thân nào ở trường học. Mặc dù thành tích học tập không tệ nhưng Choi Hyeonjoon lại mờ nhạt đến mức kì lạ.

Chiều hôm nay vẫn như thường lệ, trực nhật xong, trời đã chập tối, cậu đeo balo đi đến tiệm văn phòng phẩm mua một ít đồ. Tiến vào con hẻm đi được vài bước, đột nhiên balo cậu bị kéo lại.

Choi Hyeonjoon nhíu mày, gỡ tai nghe rồi chậm rãi quay đầu. Một đám học sinh đầu xanh đầu đỏ chắn trước mặt cậu. Trên tay chúng không phải là gậy bóng chày thì cũng thanh sắt.

"Mày là lớp phó học tập của C7 đúng chứ"

Đám học sinh này vừa nhìn liền biết không phải loại gì tốt.

"Có chuyện gì sao?"

Choi Hyeonjoon hít ngum khí lanh, thầm tính toàn đường rút lui. Mặc dù cậu biết tí võ thuật nhưng với số lượng phe địch rõ nhiều như vậy, cậu đánh không lại. Lùi một chân về phía sau, cậu định quay người chạy đi.

"Đứng im" Một giọng nói từ sau lưng truyền đến, chặt đứt ý định trốn thoát của cậu.

Choi Hyeonjoon cứng nhắc, rút chân về.

Tên đầu đỏ có vẻ là người cầm đầu, hắn bước lên trước nói:

"Mày là người làm Eunha khóc đúng chứ?"

Eunha? Không phải là hoa khôi của lớp sao? Cô ta tự dưng lại chỗ tôi hỏi bài rồi khóc mà? Tôi có đụng đến cọng lông nào của Park Eunha đâu?

Nghĩ trong đầu là vậy nhưng ngoài mặt Choi Hyeonjoon vẫn không mặn không nhạt trả lời "Không"

"Còn chối?" Tên kia vốn chỉ muốn hù dọa cậu một chút, nhưng bộ dạng khinh khỉnh kia của Choi Hyeonjoon làm hắn ta nóng nảy tiến đến, tung một cước vào bụng cậu. cậu theo phản xạ né sang một bên. Cú né người làm tên đầu đỏ bẽ mặt một phen.

"Con mẹ mày, đánh nó cho tao!" Hắn hét lên với đám đàn em phía sau.

Năm sáu đứa con trai theo lệnh hắn phi đến, xem cậu như bao cát mà liên tục đấm đánh. Choi Hyeonjoon ban đầu còn đỡ được vài quyền nhưng rồi cũng nằm yên chịu đòn, cậu ngoan cố không kêu dù là một tiếng. Mãi đến lúc thấy cậu đã nằm im dưới nền đất, tên cầm đầu mới thôi. Hắn ta bước lại gần, cúi đầu khinh bỉ

"Chịu đòn cũng tốt đấy"

Mặc dù đã kiệt sức nhưng Choi Hyeonjoon cũng không vừa, cậu cười cười, thách thức hắn "Còn gì mạnh hơn không"

Hắn ta liếm môi đứng dậy, đạp vào eo cậu một cái đau điếng

"Ha, đừng có chọc điên thằng này"

Nói rồi hắn bỏ đi cùng đám đàn em, mặc cậu nhếch nhác nằm dưới nền đất. Đợi đám côn đồ kia đi hẳn, Choi Hyeonjoon run rẩy đứng dậy. Cậu khập khễnh đeo balo lên vai, rời khỏi con hẻm. Bước chân đến đầu hẻm, liền có tiếng nói gọi cậu

"Này"

Choi Hyenjoon dừng chân, không thèm quay đầu nhếch môi "Muốn đánh nữa thì nhanh đi"

"Đám đó sẽ tìm đến cậu nữa đấy"

"Tôi có thể đuổi bọn nó"

Choi Hyeonjoon nghe vậy quay đầu nhìn đến người phát ra giọng nói. Dáng người cậu ta cao ráo đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực chờ câu trả lời của cậu. Nhìn cậu ta cũng một chín một mười với cậu vậy mà đòi đánh đuổi gì chứ, kể truyện cười chắc.

"Tôi không có thời gian xem cậu diễn hài đâu" Choi Hyeonjoon bỏ ngoài tai lời nói của người kia.

Kể từ ngày hôm đó, không một ngày nào Choi Hyeonjoon nguyên vẹn trở về nhà. Hôm thì bầm tím cả mặt, hôm thì chân bị bong gân. Ngay cả cậu cũng không thể hiểu nổi, lần đầu tiên Park Eunha khóc thì thôi đi, Eunha cười, Eunha đỏ mặt cậu ta cũng nổi cáu đánh cậu. Đậu má! Đi mà đánh Park Eunha kìa!

Ngày thứ tư biến thành "bao cát", Choi Hyeonjoon trong tình trạng thừa sống thiếu chết gặp lại người kia ở đầu hẻm. Không đợi cậu ta lên tiếng, Choi Hyeonjoon đã mở miệng trước:

"Cậu... ha... có thể đuổi chúng đi được chứ?"

Cậu ta ngậm điếu thuốc trong miệng rồi nói "Được, nhưng đổi lại..."

Choi Hyeonjoon ôm lấy eo đau đớn lên tiếng "Việc gì cũng được... mau nói"

"Làm gia sư riêng cho em tôi trong vòng một năm"

"Tương ứng trong một năm cậu sẽ được an toàn, cho dù có chuyện gì xảy ra"

Cậu nhíu mày suy nghĩ "Một năm sao..."

Người kia rít một hơi thuốc, lên giọng "Có ý kiến?"

Choi Hyeonjoon xoa xoa cổ hỏi "Được trả giá không?"

Tên kia không nói gì, chỉ đút tay vào túi quần, chuẩn bị bỏ đi.

"Được được, một năm thì một năm" Choi Hyeonjoon níu lấy vạt áo của tên kia.

"Nhưng mà tôi chưa biết tên cậu, học cùng trường à"

Cậu ta búng đầu thuốc lá, quay đầu nói "Jeong Jihoon 11C9"

"Còn tôi là..."

"Không cần, tôi biết" Bỏ lại một câu, Jihoon cũng đi mất.

"?"

Sau giờ học, thay vì đến thư viện, thì giờ đây Choi Hyeonjoon đổi địa điểm sang nhà Jeong Jihoon. Cậu ta không nói dối, đám "Harem của Park Eunha" quả nhiên không còn chặn đường cậu.

Hai người một trước một sau đi đến khu nhà tập thể gần trường. Jeong Jihoon bước lên lầu hai, đi về phía cuối hành lang. Cậu ta gõ cửa vài cái, bên trong liền vọng ra giọng con nít.

"Anh ạ?"

"Ừm"

Cạch, cánh cửa mở ra. Phía sau cánh cửa là một cậu nhóc khoảng chừng mười ba tuổi. Mái tóc cậu nhóc ướt sũng, có vẻ vừa tắm xong. Nhìn đến Choi Hyeonjoon, hai mắt cậu nhóc mở to hớn hở hỏi anh mình "Là thầy giáo ạ?"

Jeong Jihoon bước vào nhà trước "Ừm"

"Chào nhóc, anh là Choi Hyeonjoon. Gọi là anh Hyeonjoon cũng được không cần gọi thầy đâu"

"Dạ, dạ em là Daewon, Jeong Daewon" Cậu nhóc vui vẻ chào hỏi.

Choi Hyeonjoon thay giày rồi vào theo cậu nhóc. Căn nhà không quá rộng nhưng rất gọn gàng. Phòng khách khá đơn giản, chỉ có chiếc bàn tròn cùng bộ ghế sô pha cỡ nhỏ.

Jeong Jihoon đặt hai cốc nước lên bàn rồi ngồi sang bên cạnh nhìn hai người. Cốc thủy tinh là cho cậu còn chiếc cốc nhựa màu xanh hình stitch có vẻ là của Daewon.

Nhấp một ngụm nước Choi Hyeonjoon hỏi cậu nhóc

"Hôm nay em muốn học môn gì"

"Toán ạ" Daewon lôi tập vở từ trong balo ra

"Được rồi, anh mượn xem chút nhé"

Học được một lúc lâu Choi Hyeonjoon mới nhìn về phía ghế sô pha. Không thấy Jeong Jihoon cậu quay sang hỏi Daewon "Anh nhóc đi đâu rồi?"

"Anh Jihoon đi làm rồi ạ" Cậu nhóc cặm cụi làm bài.

"Làm gì thế?" Cậu tò mò tiến lại gần hỏi.

"Em không biết, anh chỉ nói với em làm thêm ở gần nhà thôi"

Choi Hyeonjoon "à" một tiếng như đã biết. Không quấy rầy cậu nhóc, cậu đeo tai nghe làm bài tập của mình.

Theo thỏa thuận, cậu chỉ cần dạy cậu đến tám giờ. Nhưng bỏ mặc cậu nhóc một mình ở nhà thì có chút nguy hiểm, nên cậu quyết định chờ đến khi Jeong Jihoon trở về.

Trong lúc học từ đơn, Choi Hyeonjoon đột nhiên nghe thấy tiếng rột rột. Nhìn về phía tiếng động phát ra. Daewon ngồi trên ghế sô pha, đỏ mặt quay đầu trốn tránh ánh mắt của cậu.

Choi Hyeonjoon nhịn cười, cậu lôi từ trong balo ra một hộp thức ăn hỏi

"E hèm, anh có mang cơm nắm này, ăn không?" Biết mình không có thời gian trở về nhà nên từ sáng cậu đã làm sẵn thức ăn mang đi.

Thấy cậu nhóc không động đậy Choi Hyeonjoon mở hộp thức ăn đưa đến bên cạnh cậu nhóc "Là do anh tự làm đó, không phải ai cũng ăn được đâu"

Mặc dù thức ăn đã nguội nhưng mùi hương trong hộp vẫn còn. Chúng làm bụng Jeong Daewon co thắt một trận. Cậu nhóc rụt rè hỏi "Em, em được ăn ạ?"

"Anh làm tới ba cái lận, nhóc phải ăn phụ anh chứ"

"Cơm nắm có bọc một lớp màng thực phẩm nhưng rửa tay vẫn tốt hơn, Daewon đi rửa tay đã nhé"

"Vâng ạ" Cậu nhóc nghe vậy liền chạy ngay vào phòng tắm.

Đợi cậu nhóc trở ra, Choi Hyeonjoon gắp một phần cơm nắm cho cậu rồi hai người cùng nhau ăn. Nhìn hai má cậu nhóc phúng phính làm cậu không nhịn được chọt chọt vài cái "Ăn từ từ thôi"

"Do anh Hyeonjoon làm ngon quá" Daewon cười hì hì đáp

Cắn một miếng cơm nắm, đột nhiên Choi Hyeonjoon cảm thấy ăn cơm cùng người khác cũng không tệ như cậu nghĩ.

Đến chín giờ Jeong Jihoon hết ca làm mới vội vã về nhà. Cậu bước vào nhà liền thấy hai người đang xem gì đó trên điện thoại. Thấy Jihoon trở về, nụ cười trên môi Choi Hyeonjoon chưa khép hẳn, hai má cậu hây hây đỏ vì cười quá nhiều "Chào"

Cậu quay qua chào tạm biệt Daewon "Anh về nhé, anh em về rồi". Jeong Jihoon đứng trước cửa không biết nghĩ gì, cậu ta vân vê chiếc chìa khóa nhà trong tay, hỏi

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về"

"Không cần, nhà tôi gần đây thôi" Choi Hyeonjoon thay giày rồi đứng dậy rời đi.

"Về đây, Daewon ngủ ngon nhé"

*Cạch tiếng đóng cửa vang lên.

Jeong Daewon vừa soạn tập vở vừa ríu rít bên cạnh anh mình

"Anh Hyeonjoon giỏi lắm á anh, nhờ anh ấy mà em hiểu hết bài hôm nay luôn"

"Không chỉ môn toán mà môn hóa, môn lí nữa"

Jeong Jihoon đang thay quần áo chỉ "Ừ" một tiếng.

"Còn nữa, anh Hyeonjoon còn cho em ăn cơm nắm do anh ấy tự làm nữa, ngon cực"

"Để khi nào em kêu anh Hyeonjoon làm cho anh ăn nữa nha~"

Nghe cậu em nói không ngừng không ngừng bên cạnh, Jeong Jihoon liền búng một phát vào trán cậu nhóc "Một câu cũng anh Hyeonjoon, hai câu cũng anh Hyeonjoon"

"Để Choi Hyeonjoon làm anh của em luôn nhé"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro