Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Choi Hyeonjoon ghé vào siêu thị mua một ít thịt và mì ống. Từ hôm ăn cơm nắm cùng Jeong  Daewon, phòng bếp nhà Jeong liền biến thành của cậu.  

Dẫu sao chủ nhà cũng không ý kiến, cậu cứ tha hồ mà lộng hành thôi.

Túi to túi nhỏ đi đến khu tập thể. Choi Hyeonjoon đứng trước cửa nhà, gõ vài tiếng.

"Daewon, là anh Hyeonjoon đây"

Rất nhanh sau đó bên trong liền xuất hiện tiếng bước chân.

"A, anh Hyeonjoon!" Cậu nhóc mặt mày hớn hở mở cửa.

"Chào"

Phụ Choi Hyeonjoon đặt túi đồ lên bàn, Jeong Daewon quay sang hỏi cậu "Hôm nay ăn gì vậy ạ?"

"Mì ống sốt kem" Choi Hyeonjoon lấy túi mì đặt lên bàn.

"Nhưng mà trước hết Daewon phải làm xong bài tập đã"

Nghe đến mì ống, hai mắt thằng bé sáng rực. "Tuân lênh!" Jeong Deawon chào kiểu quân đội rồi chạy ra phòng khách, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn làm bài tập.

"Có bài nào khó thì đưa anh xem"

"Vâng~"

Hai tiếng sau, Jeong Daewon cũng làm xong bài tập, cậu nhét đống tập vở vào balo rồi chạy ngay vào bếp.

Choi Hyeonjoon lúc này đã bày thức ăn ra bàn. Mùi thơm bốc lên làm Daewon nuốt nước bọt không ngừng, bụng lớn muốn măm măm.

Khẽ đánh vào bàn tay đang bốc lủm, Hyeonjoon nhăn mũi hỏi:

"Em biết số của Jihoon chứ?"

Mặc dù Jeong Jihoon đã nói sẽ về trễ nhưng cậu vẫn muốn gọi cho cậu ta một chút.

"Biết chứ ạ"

"Được rồi lấy điện thoại anh, gọi xem khi nào cậu ta về"

Nhận lấy điện thoại, cậu nhóc thuần thục bấm một dãy số rồi áp lên tai.

"Alo anh ơi, em đây"

"Khi nào anh về ạ"

Choi Hyeonjoon vừa múc thức ăn vừa dỏng tai thỏ lên nghe.

Bàn tay bụ bẩm của thằng bé dùng đỡ lấy điện thoại. Vừa nói, môi cậu dẩu lên. Choi Hyeonjoon nhìn đến nỗi tim mềm nhũn.

"Vâng vâng em biết rồi, anh làm việc vui vẻ hehe"

Cậu nhóc nói xong liền tắt máy. Chợt, cậu nhóc quay sang hỏi "Anh, anh có muốn lưu số anh Jihoon không ạ?"

"Được"

Jeong Daewon đảo mắt, cậu bé cố nhớ lại biệt danh trong máy tính bảng của mình rồi hồn nhiên lưu tên y như vậy.

017-XXXX-XXX [Anh]

...

12 giờ tối, Jeong Jihoon bước vào cửa. Bên trong tối đen như mực, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu vào.

Có vẻ Choi Hyeonjoon về rồi.

Đến khi bước ngang qua phòng khách cơ thể cậu chợt khựng lại. Trên sô pha lúc này, Jeong Daewon đắp tấm chăn mỏng ngoan ngoãn ngủ.

Bên cạnh cậu nhóc là... Choi Hyeonjoon?

Cậu ta ngồi bệt dưới sàn, đầu ngửa về phía sau, dựa vào ghế sô pha. Chân mày Hyeonjoon cau chặt, tư thế ngủ hẳn đã làm cậu ta không thoải mái.

Nhìn một lớn một nhỏ yên ổn ngủ, Jeong Jihoon nhức nhức đầu.

Thả túi vải đeo trên người xuống. Cậu bước đến nâng người Daewon, bế cậu nhóc vào phòng ngủ. Trước khi rời đi cậu còn cẩn thận dém chăn cho thằng bé.

Trở về phòng khách

Jeong Jihoon cẩn thận đi đến bên cạnh người kia, cậu khẽ lay vai "Này, lên sô pha mà ngủ" Dẫu sao cũng khuya rồi... Chắc là không về được đâu nhỉ.

Choi Hyeonjoon vẫn vậy, có vẻ hành động của Jihoon không thể cản trở giấc ngủ ngủ cậu.

Cậu ta vẫn mặc đồng phục. Từ vị trí của Jeong Jihoon, cậu thấy được vết xanh tím mờ mờ sau lớp vải quần áo. Có vết thương vẫn còn hở miệng.

"Ha"

Jeong Jihoon thở hắt, quay người, cậu không muốn quan tâm đến cậu ta nữa.

Nhưng không được bao lâu, hình ảnh Choi Hyeonjoon nhăn mày lại hiện lên trong đầu. Khiến cậu bức bối quay trở lại phòng khách.

Lập lại hành động tương tự với Daewon, một tay cậu luồng xuống đầu gối, tay kia đỡ lấy vai Choi Hyeonjoon, muốn ôm cậu ta lên sô pha.

Đến khi cơ thể Choi Hyeonjoon hoàn toàn nằm trong tay cậu, có tiếng nói khe khẽ vang lên "Đồ ăn... Ở trong bếp" Người trong lòng mơ màng nhìn cậu được vài giây lại nhắm ghiền hai mắt.

Mí mắt Jeong Jihoon khẽ run, cậu cúi đầu quan sát cậu ta một lượt.

Giọng nói khàn đi "Ừm"

...

6 giờ 45 phút sáng, tại lầu 2 khu tập thể.

*Bịch bịch

"Daewon muốn ăn sáng không?"

"Quần cậu rộng quá Jihoon! Lấy cho tôi thắt lưng đi"

"Shhhhh "

"Em đi trước đây ạ, huhu em sắp trễ giờ rồi"

"Hai anh cũng mau lên"

Jeong Daewon tông cửa chạy đi trước. Rất nhanh sau đó Choi Hyeonjoon cũng vội vã kéo Jeong Jihoon chạy đến trường.

Các dì hàng xóm nhìn ba người lần lượt rời khỏi nhà còn tưởng bọn họ đi đánh trận.

"Hộc hộc..."

Mặc dù đã chạy thục mạng nhưng trễ thì vẫn trễ. Choi Hyeonjoon hai tay chống đầu gối ra sức hít thở.

"T-trễ rồi sao..." Cậu khóc không ra nước mắt, phiền muộn lên tiếng.

Lúc này Jeong Jihoon chậm chạp đi đến bên cạnh. Cậu ta khoanh tay dửng dưng trả lời "Ừ"

Đột nhiên máu nóng trong người Choi Hyeonjoon tăng lên. Chẳng phải là lỗi của cậu ta sao. Nếu đêm qua về nhà thì sáng nay cậu đâu phải mệt mỏi như vậy.

Vậy mà bây giờ còn dám thản nhiên như vậy!

"Do cậu! Sao đêm qua không gọi tôi dậy?"

Jeong Jihoon nhớ lại dáng vẻ ngủ như chớt của người kia không khỏi nhếch môi "Tôi kêu thì cậu sẽ dậy chắc?"

"Sẽ!"

"..."

Bướng s1tg

Jeong Jihoon không thèm đôi co với người bướng, cậu nhấc chân, rẽ vào hẻm nhỏ bên trường.

Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, cậu nhìn đám người hội học sinh đang tuần tra. Nếu bây giờ ló đầu vào, chẳng khác nào tự dâng mình vào hang cọp...

Lại nhìn người kia bỏ đi trước, cậu khẽ căn môi đưa ra quyết định.

Thế là sau đó Jeong Jihoon phát hiện sau lưng mình mọc thêm cái đuôi nhỏ.

Cả hai đi một đoạn liền tới một bức tường cao lớn. Jihoon quay đầu nhìn cậu "Đi thôi"

Nhìn bức tường trước mặt cậu khẽ nuốt nước bọt "P-phải leo qua hả?"

"Không muốn thì để tôi quăng cậu vào"

"Hừ" Leo thì leo

Choi Hyeonjoon mặt nặng mày nhẹ lùi lại mấy bước lấy đà nhảy lên bức tường.

*Bịch

"Ngu ngốc!" Jeong Jihoon nhanh tay bắt lấy eo cậu kéo lại. Đánh tan ý định một bước nhảy qua tường của Choi Hyeonjoon.

"Lên đây" Cậu ta khụy gối ám chỉ.

"Ặc... Có nhất thiết..."

" Chậc, nhanh cái chân lên" Jeong Jihoon mất kiên nhẫn, hai đầu chân mày chau chặt.

Cậu ta mới liếc mình hả ta.

"..."

Đột nhiên cậu sực nhớ. Jeong Jihoon - người có thể dẹp loạn đám "Harem của Park Eunha" từ sáng đã năm lần bảy lượt nhượng bộ cậu.

Liệu có khi nào cậu ta ghi thù trong lòng không? Lỡ như cậu ta xử mình ở đây luôn thì sao?

Khẽ rùng mình, cậu không dám nghĩ thêm. Động tác nhanh nhẹn, ngồi lên vai cậu ta.

Thấy vai mình nặng thêm, Jeong Jihoon thuận tay đỡ lấy đùi cậu  đứng dậy.

"Úi"

Đột nhiên bị nâng lên làm Choi Hyeonjoon mất thăng bằng. Tim cậu giật thót, quờ quạng hay tay. Cùng lúc đó Jeong Jihoon lấy tay cậu đặt lên vai mình.

"Coi chừng rớt"

Bám lấy vai người kia, cơ thể cậu dần  ổn định. 

Đi gần đến bức tường, cậu thuận thế leo lên. Đến khi đã an toàn ngồi trên tường, cậu đưa tay nhận lấy balo Jeong Jihoon.

Cậu ta có vẻ thực hiện hành động này rất nhiều lần. Chân dài bật một phát liền với tới. Động tác lưu loát, dứt khoác. Trông có hơi, có hơi đẹp trai.

???

Ý nghĩ này ngay lập tức bị cậu trợn mắt ép bỏ khỏi đầu. Lúc lấy lại tinh thần thì đã thấy Jeong Jihoon đi được một đoạn xa.

_____________________

Cẩm nang thu phục bé iu của bạn học Chihun:

✔️ Bế iem
✔️ Dạy iem trèo tường
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro