Phần 1: Chào Venice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boong... boong... Tàu cập bến rồi! Khói xe lửa tỏa nghi ngút cả một vòm trời nhỏ, mùi loa kèn bay thoáng qua mũi tựa làn mây chiều dịu êm và ngoại ô Genoa như đang chào đón tôi từng khoảnh khắc. Tới ga, từng đoàn người ồ ạt đổ xuống, leo lên, không khí tấp nập lạ thường. Một bầu không khí tôi chưa bao giờ thấy. Rời ga, những tia nắng đầu tiên của nước Ý xinh đẹp đang chào đón tôi nồng hậu. Bầu khí lạnh khẽ qua đôi tai nghe lạnh buốt và hương spagretti như gọi mời chiếc bụng đang kêu vang âm ĩ suốt một chặng đường dài. Mùi hương đó thật tuyệt! Nó chỉ khiến tôi nhớ mãi trong vòm miệng, trong đôi tai, trong ánh mắt mình. Nhìn đằng xa kìa, anh nhân viên đang hối hả chạy từ bàn này sang bàn khác hỏi khách đặt món, anh quản lý có hai tay như vô vạn, cầm hết điện thoại rồi sang sổ sách, tiền bạc. Không khí! Chao ôi, nó khiến người ta rạo rực thật đấy. Ăn xong, tôi bắt một chuyến taxi tới một nơi sầm uất nhưng cũng yên tĩnh, dịu ngọt. Con đường Genoa, tôi đã thả bộ dài trên con đường nhỏ ở đó, một thành phố cảng nhộn nhịp nhất từ trước giờ tôi mới gặp. Nhìn ngắm những ngôi nhà dọc biển như thấy được bức tranh của Vangott đang vẫy tay chào. Bỗng, có thứ gì đó đã khiến tôi khựng lại đôi chút. Tiếng gió đó, tiếng gió biển dạt dào và nghe như sóng biển đang ụt vào tai, cảm giác như ta đang hòa mình trong làn sóng êm đềm đó, lặng lẽ, ngọt và tươi mát. Đi tiếp đoạn đường nhỏ, nó như đang dẫn tôi vào nơi khác, một bức tranh biển đang hiện trước mắt những ai đang ngắm nó vậy. Bãi đá khô, con thuyền và con người xứ cảng Genoa đang tích cực làm việc nhưng dường như đang chào đón những ai đang nhìn về phía đó, về phía biển. Kết thúc hành trình Genoa, tôi tiếp tục lên xe lửa đi dài về Turin, một trong những thành phố đẹp nhất của Ý. Vừa đi, vừa ăn thật chậm lát pizza đã khiến tôi cảm nhận được hầu như tất cả hương vị của nước Ý, ngọt, cay và se lạnh. Cảnh vật hai bên đường như dãy lụa dài vô tận kéo lê chuyến tàu tôi đi tới. Hết nhìn cảnh lại nhìn mọi người xung quanh, có người thì quần tây, áo vest, mũ phớt (tôi cứ nghĩ anh ấy là một diễn viên múa vậy). Có người thì đọc sách, cầm đàn, nói chuyện và bất chợt có một bàn tay chạm vào tôi. Tôi nghe lạnh cả một vùng quanh bắp tay, một bàn tay run rẩy, yếu ớt đang cầu xin tôi điều gì đó, và tôi hỏi:

" Ông cần gì?"

Người đàn ông: - Cho tôi một chút nước. Làm ơn.

Tôi: - Đây, ông ngồi vào đây cùng tôi và tôi mời ông một ly cafe 

Người đàn ông: - Tôi đâu dám nhận... ... không dám đâu... ... 

Tôi: - Nếu ông không nhận, tôi sẽ buồn lắm đấy.

Người đàn ông: - Vậy... vậy... vậy cám ơn lòng tốt của cậu.

Ông ấy vừa uống xong đã vội cảm ơn tôi lần nữa và qua toa khác nằm ngủ nhờ. Trong lúc ông ấy uống, có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thấy một người uống một ly cafe nóng nhanh như vậy. Từng ngụm, từng ngụm như thác đổ vào cổ họng ông ấy, có lẽ ông ấy đang khát lắm hay là đã lâu quá rồi mà ông ấy chưa được uống một ly nước bình thường? Tôi không hiểu và thật sự cảm thương đối với người đàn ông đó. Nước Ý rất đẹp và đôi khi lại có những mảnh đời như vậy. Khốn khổ và nghèo đói. Thật đáng thương. Vừa tạm biệt ông ấy, trời cũng vừa sụp tối, trời đêm giữa Genoa và Turin thật đẹp. Nó như pha trộn hương mùi biển Genoa cùng khí trời Turin vậy. Thật tươi mát. Trời cũng đã khuya, tôi cũng chợp mắt đôi chút để sáng mai còn chào Turin nữa. 

Sáng sớm, những ánh nắng đầu tiên của Turin đang chào tôi, những ánh nắng ấy như thẹn thùng, và như đang lấp ló sau những ngôi nhà lớn. Xuống tàu, tôi tiếp tục đi bộ tới công viên Valentino để thưởng thức Agnolotti (món pasta nhồi với hỗn hợp thịt bò và rau củ) vừa mua ở nơi gần đó. Cảnh vật Turin cũng khác hẳn với Genoa, không khí nhộn nhịp hơn, náo nhiệt hơn và cũng nhiều món ăn độc đáo cùng với cảnh quan mát mẻ hơn so với Genoa. Tôi đi bộ dài trên con đường thời trang, nơi đây bán rất nhiều đồ hiệu cũng như thời trang thời thượng khiến người nhìn chỉ muốn mua. Đặc biệt, tôi có nghe một người bạn tên là Cattotini nói rằng:"Ở đây, anh muốn mua gì thì mua rồi không được hoàn trả cũng như khi anh vào một quán nào đó để ăn uống thì anh phải tự cầm hóa đơn đến quầy để thanh toán, nếu anh gọi nhân viên thì có thể anh sẽ phải trả thêm tiền phục vụ cho anh ấy nữa đấy."Cũng may tôi đã nhớ lại lời anh ấy nói, nếu không thì chắc tôi đã phải tiêu khá nhiều tiền ở đây rồi. Đi được một đoạn, tôi bất ngờ thấy một cô gái đang cố kéo một vali hay hàng hóa gì đấy, trông rất khó khăn, tôi vội chạy tới giúp và khi giúp xong, cô ấy ngẩng mặt nhìn tôi. Chao! Một thiên thần đang xuất hiện trước mặt tôi đấy! Tôi đã gượng đỏ mặt và e thẹn khi vừa thấy cô ấy. Tôi vội "rút lui" để tránh sự xấu hổ của mình, nhưng lại nghe tiếng gọi ngọt ngào ấy:

"Anh gì ơi!"

Tôi - (đứng phăng lại và nhìn cô ấy) Cô... cô ... gọi tôi hả?

Cô ấy - Anh đấy. Cảm ơn anh đã giúp tôi nha. Với lại, anh tên gì vậy?

Tôi - (e thẹn, mặt đỏ gấc lên khi nào không hay, miệng trả lời lập bập) Tôi... tôi... tên...là...Di......Cali....ni!

Cô ấy - tôi nghe không rõ lắm, anh lặp lại được không?

Tôi - (cố gắng bình tĩnh) Tôi.... tên là Di Calini.

Cô ấy - À, thôi tôi có việc gấp phải làm rồi. Có duyên sẽ gặp anh. Di Calini!

Tôi - (ngại ngùng và muốn hỏi cô ấy tên gì) À...cô ơi.... Cô tên gì vậy....?

Cô ấy - Tên tôi á? Tôi là Mare.......... (cô ấy vội quay đi vì đồng nghiệp gọi cô ấy).

Tôi thật sự rất muốn biết cô ấy tên gì. Tôi chỉ nghe được Mare, còn lại thì không nghe được. Chắc do cô ấy đang vội. Sau khi cô ấy đi, tôi chỉ thoáng nghĩ trong đầu rằng"Chắc đó chỉ là cảm giác ban đầu thôi, mình chỉ thuận theo lẽ thường tình, giúp đỡ một người nào đó thôi". Đi được một đoạn, thì đầu tôi lại bắt đầu liên tưởng đến từ Mare, tôi đã cố muốn vơi nó đi nhưng không biết vì sao nó cứ như man mán và theo tôi về tới khách sạn. (trời về đêm) Đêm đến, Turin là bức tranh thơ mộng như đang muốn níu giữ chân của người nào đó đến đây vào buổi đêm, tôi cũng vậy, tôi cũng bị cuốn theo sự thơ mộng ấy. Turin thật đẹp. Torta alle nocciole (món bánh hạt dẻ truyền thống) cùng một cốc cafe nóng vào buổi đêm như vậy, đã đủ khiến tôi quên đi mệt nhọc sau một hành trình dài cũng như những chuyến tham quan tại các nơi nổi tiếng: Công viên Valentino, bảo tàng Egizio,... Ăn tối xong, tôi đi dạo một chút và quay về khách sạn để ngủ. Khi quay về, hình ảnh cô gái Mare đó lại đến và như cười cùng tôi ở khoảnh khắc đó. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra rằng mình đã thích cô ấy. Sớm mai lại tới, vươn vai một cái cũng đã ngửi được mùi loa kèn đang tỏa khắp ở dưới khách sạn. Lại một ngày thật đẹp nữa ở Turin bắt đầu, nhưng có lẽ tôi sắp rời xa vẻ đẹp này rồi. Vì lát nữa thôi, tôi sẽ lên chuyến tàu tiếp theo để đến nơi mà tôi luôn ao ước đặt chân tới. Venice!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro