Tôi Thấy Hình Bóng Marena.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới Venice rồi. Hzzzz, mệt thật. Nhưng không hiểu vì sao sự mệt mỏi trên chuyến tàu vừa rồi lại không gợi lên ấn tượng gì, chắc là do Venice đang thổi bay tất cả những gì mệt mỏi, lo toan của bất cứ ai đến đây. Nhìn Venice kìa, một bức tranh của Vangogh đang hiện ra trước mắt tôi đấy. Ở đây có đủ tất cả khía cạnh của vẻ đẹp cũng như màu sắc phong cảnh nơi náo nhiệt này. Đằng xa kìa, một cô gái nhỏ mặc bộ váy như công chúa đang chạy nhảy khắp nơi để trêu đùa với những người xung quanh. Nhìn cô gái, tôi lại man mán hình ảnh cô ấy nữa, nó man mán, phảng phất và thật lạ. Tôi thoáng nghĩ, "có lẽ chỉ là thoáng qua thôi, làm sao mình gặp lại cô ấy được".  Sau đó, tôi tới nhà của một người bạn là Cattotini để ở cũng như để thuận tiện trong việc đi lại khi làm việc. Sáng hôm sau, tôi đến một công ty pizza Velerro để xin việc, không khí bước vào đó thật khiến người ta nứt mũi ấy. Mùi thơm của phô mai, xúc xích, rau,... quyến rũ bất kì ai bước vào đây. Tôi tiến vào phòng giám đốc, thật hồi họp và khá sợ vì không biết mình có được nhận không. Bước vào phòng, ánh mắt của ngài giám đốc nhìn tôi chăm chăm, càng khiến người có tính nhút nhát như tôi thêm bối rối. Thoáng đầu, ông ấy hỏi tôi những điều đơn giản như tên, tuổi, quê quán,... Ban đầu, tôi rất sợ nhưng sau đó lại rất thoải mái, vì tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ rất khó tính nhưng ông ấy lại là người khá vui tính và thích đùa đấy chứ. Sau khi phỏng vấn, ông ấy bảo:"Ngày mai cậu làm được rồi đấy." Chắc bạn không tin lúc đó tôi như thế nào đâu. Tôi chỉ tốt nghiệp ở một trường đại học bình thường ở Bologna, không ngờ lại được nhận vào nhà hàng để làm. Ngày hôm sau, tôi ăn mặc chỉnh tề đến nhà hàng vào ngày đầu tiên đi làm, bước vào bếp, gặp bếp trưởng và anh ta bảo:

"Cậu là người mới phải không?"

Tôi - "Dạ phải, tôi được nhận vào để làm đầu bếp."

(Anh ta cười to) - "Cậu được nhận vào làm đầu bếp à?... Ha ha ha...."

Tôi - "Hôm qua tôi mới được ông giám đốc nhận vào ạ." (hơi lo sợ)

Anh ta (tên là Cavog) - "Tôi ở đây là bếp trưởng ở đây, nếu cậu muốn làm thì nghe lệnh tôi. Biết chưa?" (mặt hầm hầm)

Tôi - "Dạ dạ, tôi xin lỗi ngài!" (mặt tái nhợt)

Cavog - "nè, tên gì thế?" 

Tôi - "Dạ là Di Calini."

Cavog - "Trông cậu gầy gò, cao nhồng thế kia, vậy tôi gọi cậu là Tre được không?" (cười nhếch mép)

Tôi - "Tùy ngài ạ."

Cavog - "Vậy được rồi. Từ nay, cậu sẽ được phụ bếp." (vừa nói vừa cười)

Tôi - "Vâng." 

Trong lòng tôi - "Cái tên Cavog mập này muốn ra lệnh ai cũng được, đáng ghét mà."     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro