Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này do mình viết nên không có trong phim đâu nhé.
———————————————————————————Venice

Sáng sớm tỉnh dậy tôi thấy cơ thể trần chuồng của mình và anh Fin tôi suy nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Tôi lớn tiếng với anh Fin.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy"

Anh Fin lờ mờ mở mắt trông có vẻ mệt mỏi.

"Chuyện gì xảy ra vậy Anh Fin, sao em và anh lại trong tư thế này?"

"Venice bình tĩnh nghe anh nói"-Fin lúng túng

"Anh đã làm gì với em vậy hả thật kinh tởm"-tôi nói với vẻ mặt khinh bỉ.

"Anh không làm gì em cả người làm là em đấy"

"Tôi không bao giờ làm mấy chuyện ghê tởm như vậy"

"Venice bình tĩnh nghe anh nói, đêm qua em say bạn em gọi anh đến đón sau đó về nhà em đã...hôn anh..."

"Không đời nào tôi lại hôn một thằng con trai"

"Chuyện gì tiếp theo thì em cũng đã thấy rồi"

"Cút anh cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức đi, biến đi"

"Được thôi"-Fin mặc quần áo bước ra khỏi phòng

"À còn nữa hãy quên chuyện này đi nếu như tôi có làm chuyện đó với anh thật thì cũng chỉ do tác động của bia"

"Um anh biết rồi"

Fin

Sau khi Venice thức dậy và thấy toàn bộ em ấy tức giận và trách móc tôi.

Và đặc biệt em ấy đã bảo tôi chuyện đó thật kinh tởm và kêu hãy quên chuyện đó đi. Tôi thật sự chã biết nên đối mặt với em ấy như thế nào giá như hôm qua tôi không đi đón em ấy thì chắc đã không có chuyện này xảy ra.

Tôi đi thẳng vào phòng ngồi một góc khuất mà bật khóc tôi thực sự không biết nên làm gì tiếp theo.

"Sao mình có thể như thế"

"Em ấy sẽ tức giận lắm"

"Mình đã làm chuyện tồi tệ gì đây"

Tôi vừa đánh bản thân vừa trách móc.

Venice

Tôi la anh Fin một cách thậm tệ và nhìn anh ấy bước ra khỏi phòng.

Tôi không nghỉ bản thân lại có thể làm chuyện như thế với một người đàn ông. Thật chã hiểu nỗi tôi dã làm cái quái gì.

"Tất cả chỉ là do bia mình không biết gì hết"

"Đúng vậy chỉ là do bia"

Tôi vừa nói vừa trấn an bản thân lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Có điện thoại gọi đến là ba Nhỏ gọi.

[alo Venice của ba sao rồi ở bên đấy ổn chứ]

"Dạ ổn thưa ba"

[chờ coi gọi cho ba thật sự lâu lắm đó]

" con xin lỗi tại con bận quá "

[không sao tối nay con rảnh chứ về nhà ăn cơm với hai ba nhé nhớ kêu anh Fin luôn nha con]

"Dạ cũng được ạ"-tôi ấp úng trả lời

[ba có việc rồi tối nhớ về]

"Vâng"-tôi cúp máy

Trong đầu tôi giờ suy nghĩ đủ kiểu không biết nên làm gì giờ chỉ cần nhìn thấy anh ta là tôi khó chịu.Nhưng biết sao được ba lớn và ba nhỏ đều rất thích anh ấy.

Chã còn cách nào tôi qua gõ cửa hỏi anh ấy.

"Ba nhỏ muốn mời anh về ăn tối"

"Không đi"- tiếng từ trong phòng vang ra

"Nhưng ba nhỏ kệ tôi chở anh đi"

"Đã bảo không đi rồi mà"

"Anh có thể quên đi chuyện đó mà cư xử như bình thường được không"-tôi lớn tiếng nói

"Được được thôi"

"Vậy thì tối tôi chở anh đi"

"Không cần tôi có xe riêng tôi tự đi được"

"Anh đừng có như con nít mà giận vì chuyện đấy. Đừng nói nhiều tối tôi chở"

Tôi chẳng nghe thêm lời nào từ anh ấy nữa liền quay đầu đi lắm.

Lát hồi thấy anh ấy từ từ bước ra khỏi vòng với cơ thể khó khăn.

"Anh có làm sao không"

"Thử lấy khúc gỗ nhét vô rút ra vài lần đi rồi biết"- anh ấy nói mà chắc thèm nhìn tôi một cái

"Tôi thật sự xin lỗi chỉ là do bia thôi"

"Ừ"

Tôi biết mình cũng có một phần lỗi nên đã cố gắng dìu anh ấy.

Tới tối tôi chở anh ấy về nhà cùng ăn tối anh Fin vặn quẹo trên chiếc ghê có vẽ rất đau nên tôi kêu người mai tới cái gối mền để anh ấy dễ chịu tí.

"Ăn đi Fin"-Pete

"Dạ vâng"

"Ba làm toàn mấy món hai đứa thích ăn đấy"

"Thế em không nấu món nào dành cho anh sao"Vegas

"Không, anh đừng lắm lời ăn đi"

"Con về đây ăn cơm chứ không phải để coi 2 ba đóng phim tình cảm"-Venice

"Có tin tao xách ra xọt xác không"

"Con lớn rồi không còn sợ nữa đâu"

"Mày ngon đủ long đủ cánh rồi chứ gì"

"Món này ngon lắm đấy ba Pete"-Fin nói để giải nguy bầu căng thẳng

"Ngon thật sao Pete tự tay làm đấy Fin ăn nhiều vào, đừng bị thằng Venice lây cái mỏ hỗn"-Vegas

Nghe ba lớn tôi nói anh Fin chỉ biết cười nhưng nụ cười lại gượng ngạo trông mệt mỏi.

Tôi cố gắng ăn nhanh rồi chở Fin về từ đường tới nhà chã hai nói lấy một câu, phòng ai thì người ấy vào. Tôi nghỉ mọi chuyện như thế xong xuôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhuquynh