Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này do mình viết nên không có trong phim đâu nhé.
Trước khi đọc mình muốn chúc các bạn có một buổi thất tịch vui vẻ nhá💕 đừng quên ăn chè đậu đỏ nhé.

———————————————————————————
Venice

Lúc tôi thức dậy thì cũng đã gần trưa rồi tôi lò mò dậy vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng thì thấy anh Fin dọn đồ ăn ra bàn.

"Nay ăn gì vậy"

"Ăn cơm"

"Anh có cần trả lời coc lóc vậy không"

"Thích được không"

"Sao cũng được"

"Ăn lẹ không nó nguội đây"-nói mà không thèm nhìn Venice cái nào.

"Ngon lắm đấy anhh"-tôi vừa khen vừa ăn.

Anh Fin vội ăn xong đứng dậy đi thẳng vào phòng thay đồ xách gặp đi học.

"Anh không chờ em đi sao"

"Anh đi xe riêng"

Thật không hiểu anh ấy bị cái gì nữa ăn xong tôi cũng đi lên trường để học.

Fin

Tôi liên trường sớm vì hôm nay có bài thi đột ngột lúc vào lớp tôi ngồi kế bên một em khoá dưới trông xinh sắn lắm.

"Chào anh em tên Min"

"Chào anh tên Fin"

"Em có thể chung nhóm với anh được không em không giỏi môn này lắm"

Thấy em nó cũng tội nên tôi cũng đồng ý, em ấy tiếng lại gần ngồi kế tôi.

Tôi chợt nghe thoáng mùi nước hoa của em ấy mà hoài nghi mùi cứ quen thuộc làm sao.

"Nước hoa của em mua ở đâu vậy thơm lắm đấy"

"À ý anh là lọ này sao"- vừa nói vừa đem lọ nước hoa ra cho tôi xem.

Tôi hoang mang cực độ vì đây là lọ nước hoa tôi làm cho Venice tôi đã tốn bao công sức tâm ý để làm cho em ấy để rồi đem tặng lại cho người khác. Tôi thực sự hụt hẫng như bị ngàn con dao đâm vào tim vậy.

"Thơm lắm đúng không anh, em thấy mùi rất dễ chịu lắm"

"Ùm"- tôi trả lời qua loa

Làm xong bài thi tội chạy thẳng xe vào nhà thì lại chứng kiến cái cảnh mà tôi chưa bao giờ nghỉ tới.

Venice dẫn gái về phòng... tôi đã thấy....họ hôn nhau....

"Anh về rồi"-tôi cố ý nói thật to

"Ai đây anh?" Cô gái đó lên tiếng hỏi

"Không có gì đâu vào phòng anh thôi"dẫn cô gái đó vào phòng.

Tôi nhìn họ bước vào phòng... nước mắt tôi rơi từng giọt từng giọt tim tôi đau như bị ai đó xé nát ra.

Tôi lặng lẽ bước vào phòng mình ôm gối mà khóc, thích thầm thật đau. Sao tôi lại thích một thằng đểu như nó chứ thật chết tiệt. Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy chứ.

Một hồi thì tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay lúc tỉnh dậy cũng đã tối, tôi lọ mọ dậy mở cửa ra thì thấy Venice ngồi coi phim. Tôi cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì

"Anh dậy rồi hả"

"Mới dậy, đã ăn gì chưa?"

"Chưa, em chờ anh rồi ăn luôn"

"Vậy đợi tí anh nấu lại đồ ăn"

Một hồi chúng tôi ngồi trên bàn tôi chẳng nói thêm tiếng nào.

"Anh mệt sao mặt cứ sưng sưng "Venice thắc mắc

"Chắc ngủ nhiều quá nên vậy"

"Anh ổn thật chứ"."

"Ổn mà" tôi nhìn Venice mà cười thật tươi

"OK"

"Mà cô gái lúc nãy là ai đấy" tôi không nhịn nỗi nữa mà mở miệng hỏi

"Anh có hứng thú hả"

"Không"

"Chỉ là bạn tình thôi không có gì đâu"

"Um"

Tôi không nói nữa ăn xong liền vô phòng trùm chăn tìm một chỗ để cố gắng an ủi tâm hồn của mình.

Venice

Không biết hôm nay anh ấy bị cái gì nữa cứ như giận dỗi tôi vậy.

Tôi cũng không quan tâm quá nhiều mà tiếp tục cuộc vui của mình.

Tới sáng dậy tôi chẳng thấy anh ấy đâu đập cửa phòng cũng không lên tiếng.

"Anh Fin có trong đó không"

"Anh đâu rồi có sao không vậy"

Tôi đập cửa hoi to nhưng vậy chẳng thấy ai trả lời cọc quá tôi phá cửa vào thì thấy anh nằm trên giường.

"Anh còn ngủ được à, sao không mở cửa cho em"

"Trả lời em đi đừng có nằm yên đấy chứ"

Nói một hồi không thấy trả lời tôi tiến tới hất tung chăn anh ấy ra thấy toàn mồ hôi.

"Này anh bị sao vậy?"Tôi lấy tay đo nhiệt độ cho anh ấy

"Anh sốt rồi đó có biết không"tôi la anh ấy

Tôi chạy xuống nhà đi mua thuốc hạ sốt cho anh Fin Mua một ít đồ về nấu cháo cho anh ấy.

Về tới nhà thì tôi lao vào phòng lấy nước ấm lau cơ thể cho anh.

"không cần đâu em đi ra khỏi phòng đi"

"Anh đừng có mà bướng đã bệnh thì im lặng đi"

"Mày la tao à?"

"Không em không có"

Đã bệnh rồi mà miệng còn cứng lau xong tôi để anh ấy lằn nghỉ tỉnh phòng rồi xuống bếp nấu cháo.

"Cái này nấu sao ta? Có cần vo gạo không nhỉ"

Tôi lên youtobe mở hướng dẫn rồi tập nấu theo nhìn có vẻ ngon đấy.

"Anh dậy ăn miếng cháo đi"-nói vừa đỡ anh ấy dậy

"Không ăn nổi đâu"giọng nói mệt mỏi

"Cố ăn một xí đi chứ" tôi cố năn nỉ anh ấy

"Không muốn mà" anh ấy hất tay tôi ra

"Nào nào há miệng to ra đi"

Dụ một hồi thì anh ấy cũng chịu ăn nhưng ăn cũng không được nhiều lắm mà thôi kệ có ăn là được rồi.

"Cháo em tự nấu à"

"Anh vinh dự lắm mới được ăn cháo em nấu đấy, ngon không"

"Không mặn chát"nhăn mặt mà trả lời

"Làm gì có em nêm thấy vừa ăn mà"

"Không hiểu sao ba lớn lẫn ba nhỏ em điều nấu ăn ngon sao tới em lại nấu ăn dỡ vậy?"

"Này anh đừng có mà mỉa mai, uống thuốc đi" tôi đưa thuốc cho anh ấy

"Không không anh không uống đâu nó đắng lắm"

"Sao anh mà lại sợ thuốc đắng a" tôi cười mà hỏi

"Đúng đấy thì sao, nói chung không uống đâu..."

Anh Fin chưa kịp nói thì tôi bỏ thuốc vào miệng tôi rồi đút vào miệng ảnh. Anh ngất ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Mau nuốt rồi uống nước vô hết sợ đắng rồi à"

"Em vừa làm gì vậy"

"Ai bảo anh cứ không chịu uống"

Anh ấy trùn chăn lại" mệt rồi muốn ngủ đi ra khỏi phòng mau lên"

"không biết cảm ơn thì thôi mà còn đuổi"

Tôi ra khỏi phòng dọn dẹp nhà cửa giúp anh ấy thật sự là rất mệt nhưng nếu không làm lúc anh ấy hết bệnh chắc sẽ la tôi vì anh ấy sống sạch sẽ nhà mà bừa bộn dơ một tí thì đã cằn nhằn như mấy bà vợ vậy.

Ring ring ring....

"Alo ba nhỏ"

[ba nhỏ nhớ Venice quá]

"Con cũng nhớ ba nhỏ lắm"

[mày không nhớ tao hả thằng quỷ nhỏ ]

"Con cũng nhớ ba lớn mà nhưng ba đừng có gọi con là quỷ nhỏ nữa "thật hết nói nổi với ông ba lớn này của tôi.

[ba lớn đùa con tí thôi mà, dạo này con khỏe không]

"Con thì khỏe đấy nhưng anh Fin thì không"

[Fin làm sao hả con có chuyện gì vậy]

"không sao đâu ba ảnh chỉ bị sốt thôi ạ"

[thế thì con nhớ chăm sóc anh ấy nha]

"Vâng, nhưng mà ba có thể làm một ít đồ ăn được không? Con không biết nấu"

[sao mày ngu thế hả con? Sao chẳng thừa hưởng được tí gen nào của tao vậy. Ba nhỏ mày bệnh là tao nấu ăn miết đấy đã vậy nấu ăn hơi bị ngon, đúng không Pete]

"...."

[Để đó ba nhỏ nấu rồi sai người đem lên cho Venice, nhớ chăm sóc anh cẩn thận.]

"Vâng"

[đừng quên chăm sóc bản thân mình nữa đó]

"Vâng không còn chuyện gì con cúp máy trước nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhuquynh