Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này do mình viết nên không có trong phim đâu nhé
———————————————————————————

Venice

Dọn dẹp nhà cửa sao mà phiền phức thế này? Sao á nh Fin có thể làm được hết kêu người ta làm là được rồi.

Dọn một hồi cũng xong tôi vô phòng xem anh ấy thế nào rồi.

"Hạ sốt chưa ta?" Tôi thì thầm trong miệng

Sao lúc ngủ nhìn anh ấy dễ thương quá vậy. Đẹp thế mà không ai ưng thì hơi phí.

Trong lúc anh ấy ngủ tôi có đi loanh hoanh trong phòng xem những thứ có trong phòng.

" con trai gì mà quá trời gấu bông, quần áo thì sặc sỡ đủ kiểu dáng sao giống bác takul vậy ta? À không bác takul nặng đô hơn ít ra anh Fin có gu hơn màu sắc nhẹ nhàng hơn nhiều"

Đi loanh quanh quanh phòng thì tôi tìm được một chiếc hộp ở dưới góc bàn

"Cái gì đây?"Tôi mở ra xem

"Hình lúc nhỏ của mình với anh Fin nè, sao nhiều vậy ta"

Trong đấy toàn là hình của tôi... và một bức thư... tôi mở ra xem

"Yêu đơn phương là cảm giác thích một người nhưng không dám nói ra, mọi tình cảm chỉ biết giấu kín trong lòng, cũng muốn được nói ra nhưng lại sợ chẳng dữ được họ..."

"...anh chẳng dám nói anh yêu em... vì khi nói chúng ta chẳng thể làm bạn nữa và anh cũng mất em, anh và em lớn lên cùng nhau anh luôn có mặt ở tất cả khoảnh khắc vui buồn cùng với em. Cùng em đi ăn đi chơi, đi học cùng về nhà làm mọi thứ cùng nhau cũng từng chứng kiến em có bạn gái... lúc đó anh thật sự rất đau lòng... nhưng ai đó xé nát tim mình nhưng lại chẳng thế làm gì cũng chỉ biết mỉm cười cho em..."

"...cũng từng chứng kiến em chia tay, mỗi lần em chia tay với những cô gái ấy anh đã nghỉ rằng à mình vẫn còn cơ hội... nhưng không anh chẳng có cơ hội nào cả...chia tay rồi quen người khác việc đây chứ lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn kể cả việc anh thích em Venice... không biết em có nhớ không có một lần anh bị một con người yêu cũ nào đấy của em đánh anh em chẳng ngần ngại gì mà hất cô ta ra để binh anh, em đã nói rằng: tôi cấm ai đụng đến anh ấy, lúc đó thực sự anh rất vui vì biết trong lòng em cũng có anh..."

"...nhưng đó chỉ là anh nghỉ thôi vì em coi anh là người một người anh trong gia đình hay một người bạn mà thôi... em từng nói em ghét gay anh thật lòng không hiểu sao em lại ghét họ như vậy họ đâu có quyền được chọn giới tính đâu? Họ cùng là con người mà? Họ cùng cần được yêu thương và tại sao tình yêu lại bị hạn hẹp bởi giới tính vậy Venice? Anh biết khi anh nói ra điều này em sẻ không còn bên em nữa nhưng anh là gay và anh yêu em Venice..."

Tôi vội cất mọi thứ lại vào chỗ cũ bước ra khỏi phòng về phòng của mình.

Trong đầu toàn suy nghĩ bức thư mình vừa đọc mà như hụt hẫng

"Anh ấy là gay sao, là loại mà mình ghét nhất"

"Sao anh ấy lại giấu mình dù mình có ghét gay..."

"Và anh ấy thích mình"

"Sao có thể chứ"

"Chuyện gì vậy chứ"

"Anh ấy không thể là gay được, đây là lí do anh ấy không có bạn gái sao"

Bây giờ não tôi chẳng tiếp thu được bất kì thông tin nào nữa...

Fin

Bữa giờ tôi bệnh Venice chăm sóc tôi rất chu đáo trừ việc nấu ăn ra thì mọi thứ đều ok việc nhà làm cũng khá sạch sẽ nên tôi đã dậy sớm để nấu mấy nón em ấy thích ăn

Nấu vừa xong thì Venice vừa ra khỏi phòng nhưng sắc mặc hơi xanh sao

"Venice em bị mất ngủ hả? Hay đi anh lây bệnh"

"Không sao"

"Tới đây ăn này anh vừa nấu xong mấy món em thích đấy"

"Tôi không ăn, đồ kinh tởm"

"Em vừa nói gì vậy"

"Tôi nói anh đấy đồ gay"

Tôi sốc khi nghe Venice nói câu đó... em ấy biết rồi sao

"Anh định giấu tôi tới lúc nào?"

"Làm sao em... biết được"

"Tôi thấy chúng dưới bàn của anh"

"Sao em có thể lục đồ của anh"

"Sao? Nếu tôi không lục thì làm sao biết được đồ kinh tởm như anh chứ?"venice đi tới hất Fin xuống đất

"..."

Venice hất đổ đồ ăn xuống rồi đi ra khỏi nhà chẳng nhìn lấy tôi một cái.

Mọi chuyện tôi làm điều là sai sao kể cả tôi thích em ấy cũng sai sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhuquynh