2. Lại một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Summary: Không gì dễ để từ bỏ, ngay cả khi chẳng còn hi vọng gì nữa, ta vẫn lưu luyến mong một ngày sẽ chạm được]

Lời hứa năm nào bị gạt phắt đi trong chỉ chưa đầy một khắc. Lumine giờ cũng không còn để ý đến bất  thứ gì, điều nhỏ nhặt bỗng hóa lớn, mọi thứ đều kiến cô bực tức. Nỗi đau như cái gai đâm sâu vào lồng ngực cô, kháy lên cái con người yếu đuối đã lâu không được trỗi dậy. Lumine mặc kệ cho mình cứ ủ rũ, để bóng tối cùng cô đơn bao trùm, dẫn dắt cô đi sâu vào sự vô cảm.

Ủy thác cô mặc đó, đội kỵ sĩ với "kỵ sĩ danh dự" chẳng còn quan trọng, Lumine đến đây vì Aether bây giờ chính cô muốn rời đi cũng vì Aether. Cô cố gắng để quên đi những kỉ niệm đẹp với mọi người, cố gắng dứt ra khỏi sự tiếc nuối. Lumine muốn từ bỏ việc tìm kiếm anh trai. 

Lumine nặng nhọc xách cây kiếm đến doanh trại hilichurl, đây là một trong số ít lần cô chịu làm ủy thác cùng Venti sau sự kiện lần ấy. Mọi lời động viên từ anh chẳng còn giúp Lumine thấy tốt hơn nữa. Mỗi lần chiến đấu, cô không những không nương tay mà còn có phần trút giận, ác độc hơn. Dù vậy, Lumine vẫn không thèm nói lời nào.

Từ một cô gái hay cười, vô tư, Lumine dần mất đi cảm xúc, không phụ thuộc vào trái tim mà để lí trí đưa ra mọi quyết định. Nó khô khan, người xung quanh cũng nhận ra. Không bằng lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì.

"Cô có muốn nói gì không? Tâm sự chẳng hạn?" Lời nói mà Venti cất lên không quá năm lần mỗi ngày.

"Không" Và câu trả lời cứ đều đều.

"Anh trai cô đã nói sẽ gặp lại nhau mà, phấn chấn lên vì vẫn còn hi vọng chứ?"

"Một lời hứa khác... để thực hiện một lời hứa đã lâu rồi...Không phải cô nói hai người sẽ bên nhau mãi mãi sao? Nào, mau thực hiện nó đi chứ?!"

Hai người ngồi trên nóc cái lều lớn do hilichurl dựng, Venti khẽ đung đưa chân hưởng thụ làn gió mát, Lumine dường như không phản ứng gì.

"Hãy coi như đây là ủy thác của ta...làm ơn, xin Lumine hãy tiếp tục cuộc hành trình! Ta hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa nếu nó chưa đến hồi kết!" Venti bỗng nài nỉ.

"Đừng, xin đừng như vậy nữa" Thái độ ung dung biến mất, chất giọng mang đầy sự cầu xin được đáp ứng, đôi lúc bất lực.

Lumine ngạc nhiên, cô chưa từng thấy Venti như vậy trước đây. Lòng cô trĩu nặng theo từng câu chữ của Venti.

"Đó...hừm, tôi sẽ nghĩ lại, cảm ơn anh" Lumine gượng cười, có gì đó trong cô khác lạ khi chứng kiến hành động của Venti.

*

Lumine khẽ vẽ lại mái tóc anh mình trên cát, thỉnh thoảng có vài chiếc cua bò qua bò lại làm cô nhăn mặt. Có lẽ đến cả những sinh vật ở đây cũng muốn cô quên Aether. Venti nói rằng "ủy thác" này sẽ lâu dài, và có lẽ vế sau là "càng lâu càng tốt". Lumine chưa nhận "nhiệm vụ" nào đặt nặng vấn đề tình cảm đến vậy, thà rằng nhốt cô vào một cái bí cảnh như mê cung còn tốt hơn.

Và cả Venti nữa, chưa bao giờ cô thấy anh làm vẻ đó, nó trông như thể đang tuyệt vọng. Đến một lúc sau nụ cười của anh cũng trông thật buồn, nụ cười đó không phải là đang gượng, mà là nó thật sự buồn bã và chỉ có thể như vậy.

*

Venti chỉnh lại chiếc mũ, gương cây đàn khẽ đánh vài nốt nhạc. Thứ âm thanh trong trẻo, thường xoa dịu đi tâm trạng căng thẳng của mọi người, vậy mà giờ chẳng thể cản được cơn sóng bất an trong lòng Venti. Cơn sóng đã lớn dần từ khi anh gặp Lumine, và nó hiện tại đang sẵn sàng vùi dập anh xuống một lần nữa.

Vào khoảng không gian nào đó, Venti cho đó là nơi mình thuộc về, nơi mà Lumine đã luôn cười. Lumine ở đó vui vẻ hoạt bát ngay cả khi lạc mất anh trai, cô giúp đỡ mọi người trong suốt hành trình. Có thể nói đó là thế giới song song với thế giới này. Vậy mà nơi này lại mất đi "Phong Thần", người dân ở đây vốn đã quen với việc Dvalin thay thế cho Barbatos. Phong Thần cũng dần chìm vào quên lãng. Lumine nói cô chưa từng được nghe về Barbatos. Dù sao đây là Teyvat, ở đây vẫn có Jean, Lisa, Kaeya, Amber và mọi người chẳng hề thay đổi. Nơi đó Barbatos tồn tại, và là người mà Nhà Lữ Hành hướng về. 

Tình cảm của cô gái đó trong sáng vụng về và đôi lúc có chút đau lòng...

Chẳng ai sai trong chuyện này, đơn giản vì thần linh không đáp lại. Venti đã không yêu. Và Barbatos lại càng không. Lumine từng nói anh như cơn gió vậy, lướt qua cô nhiều lần như chẳng lấy nổi một giây nhìn về phía cô. Cô biết anh chỉ là vô tình, nhưng cùng với những giọt nước mắt lã chã trên váy, Lumine cảm nhận được cơn đau xé từng mảng thịt mình.

Khi mà Venti nhận được tin Lumine sẽ đến Fontaine cũng là lúc Nhà Lữ Hành chính thức chôn mình ở nơi cô yêu nhất.

Nhà Lữ Hành ra đi.

Dây đàn đứt, Venti thở dài.

*

"Anh, đâu phải người ở đây đúng không?" Lumine cảm nhận được, dù trang phục giống với người Mondstadt nhưng lại có chút gì đó khác so với mọi người. Chiếc vision có lẽ cũng chỉ là đồ giả.

"Ừm...có lẽ vậy...ehe, vậy ta cũng được coi là Nhà lữ hành nhỉ?"

Một ngày trời trôi qua mà không khí giữa hai người chẳng giảm được chút căng thẳng, những câu hỏi không đầu không cuối, những câu trả lời bâng quơ...

"Được rồi được rồi, tôi sẽ cố gắng quên đi chuyện đó..."

"!!"

"Coi như là vì anh"

Vệt hồng nhẹ lướt trên má Venti, anh vui mừng nhìn Lumine. Và Lumine lại thấy nụ cười quen thuộc.

Lumine đứng dậy, phủi bụi trên váy rồi chỉ về phía doanh trại hilichurl, ra hiệu gì đó rồi rút kiếm tiến tới. Venti thấy vậy hiểu ý cũng lao theo. Họ có lẽ chẳng nói lời nào nhưng thật hiểu nhau muốn gì.

Nhà lữ hành và nhà thơ à...

Liệu sẽ chỉ còn mỗi nhà lữ hành nữa thôi không? Lumine sợ rằng Venti sẽ lại biến mất như Aether. Tất nhiên sẽ chẳng có chuyện cô cố quên đi anh trai nhưng song song với nó cũng là nỗi lo sợ Venti vụt khỏi mình. Vậy nên cô phải bảo vệ những người mình trân quý.

"Có phải anh đã nói anh sẽ không rời khỏi tôi cho đến khi mọi chuyện kết thúc đúng không?" 

Gần như chắc chắn, Lumine chỉ muốn hỏi để anh khẳng định nó thôi.

Venti nhìn cô gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ coi như đây là tiền công của ủy thác"

Nhà lữ hành quay mặt đi.

"Được chứ được chứ!"

Trời nổi gió, Venti nhìn theo hướng mặt trời đang lăn dần.

"Hiếm khi gió lên trong hoàng hôn nhỉ?"

"Một khoảng khắc hiếm..."

Có gì đó thật hi vọng trong mắt Lumine.

"Vậy ta thương lượng lại một chút được không?"

"Tôi muốn cả việc anh cười với tôi nữa"

Venti bất ngờ quay về phía cô gái đứng bên cạnh. Ánh chiều tà cứ thế tâng những nét mềm mại trên khuôn mặt Lumine.

Nhà Lữ Hành đắm chìm trong mắt Nhà thơ, đôi đồng tử đó khẽ lung lay và dường như chỉ chứa riêng anh mà thôi.

Gió chưa dừng thổi, cây cối xung quanh nghiêng mình bao bọc lấy hai người.

"Tất nhiên, Người Phương Xa Theo Đuổi Hướng Gió"

Trái tim Lumine, đập rộn ràng, cảm xúc lâng lâng như thể vừa đạt được thứ gì đó trào lên. Một lần nữa, Nhà Lữ Hành lại rơi vào lưới tình với Nhà thơ. Liệu rằng tương lai của cô có giống với bản thân mình bên kia không, khi mà anh chưa thể xác định được cảm xúc của anh. Có điều anh sẽ luôn bên cạnh cô, để rồi nhận ra rằng tình cảm này không chỉ đến từ một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#venlumi