3. Thân xác biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Summary: Lumine được gọi quay lại Liyue]


Danh tiếng của Lumine ở Liyue cũng không kém bên Mondstadt. Nếu cô là Kị sĩ Danh dự đất Phong thần thì sẽ là người anh hùng cảng biển Liyue.

Lumine im lặng một lúc sau khi đọc bức thư Ningguang gửi, trong thư ngoài hỏi thăm sức khỏe còn đề cập đến sự hiện diện của cô đang là cần thiết.

Ningguang đã luôn lịch sự như vậy, Lumine không thể từ chối. Dù chủ thư úp úp mở mở lí do, Nhà lữ hành có lẽ đôi phần đoán ra được họ cần cô giúp việc gì đó.

Cô mang bức thư đến cho Venti. Venti đọc xong khá háo hức, đề nghị nên xuất phát sớm. Lumine nghe cách anh nói về Liyue mà lòng thắc mắc sao anh lại hiểu nơi đó như vậy.

Hai người nhang chóng chuẩn bị đồ đạc, chào người dân Mondstadt rồi tiến đến Liyue. Lumine nói có khi hai người sẽ ở lại đó khá lâu nên phải mang cả lều trong trường hợp không đủ mora thuê trọ.

"Vậy thì đàn cho h-"

"Không được , dân Liyue không toàn bợm rượu như bên kia đâu! Anh có thể sẽ bị đuổi đi thật đấy!"

Lumine huých vào tay Venti. Nhắc anh rằng nên lịch sự hơn một chút.

Cảng Liyue dần dần hiện ra, những con tàu rồi tiếng người dân rầm rộ. Liyue luôn như vậy. Venti ngạc nhiên khi Liyue ở đây cũng chẳng khác gì thế giới kia, anh tự hỏi liệu Morax bên này ra sao.

Lumine dẫn anh lên Quần Ngọc Cát gặp Ningguang. Thất tinh cười nhẹ khi thấy Nhà lữ hành.

"Chào mừng trở lại, Nhà lữ hành!"

"Chào Ningguang, xin cho phép tôi giới thiệu: đây là bạn đồng hành của tôi, Venti!"

Lumine cúi chào rồi hướng mắt ra sau mình. Ningguang cũng nhìn theo.

"Ồ, xin chào Venti!"

"Chào cô"

Ningguang ngay lập tức cảm nhận được có gì đó lạ từ phía Venti. Cô đã từng thấy anh ở đâu đó rồi thì phải.

Phải rồi, đôi mắt xanh ấy nhìn cô với sự "sâu" và như cuốn cô vào dòng nước siết của Osial, có điều "dòng nước" này lại lạnh lẽo hơn rất nhiều. Ánh mắt ấy không phải cái nhìn đểu hay gặp, đó là sự thiếu tin tưởng, Ningguang tự tin rằng những người bạn của Nhà lữ hành đều đã được nghe về cô, về cách cô bảo vệ Liyue...Giờ đây Ningguang chẳng khác gì bị Venti khinh thường.

Dường như nhận ra được không khí khó xử đang bao trùm, Lumine lên tiếng:

"Vậy, Ningguang gọi tôi đến đây chỉ để chào hỏi thôi sao?"

"Ồ, tất nhiên là không rồi! Có điều đi đường xa xôi, chi bằng trong lúc dùng bữa ta hẵng thảo luận nhé!"

Ningguang trở lại với khuôn mặt nghiêm túc thường thấy, nở một cười rồi ra hiệu cho người bày đồ ăn.

"Mong cậu không chê đồ ăn Liyue chúng tôi"

"Tất nhiên làm sao tôi có thể chứ? Đi nhanh nào Lumine, tôi đói lắm rồi!"

Venti kéo tay Lumine chạy đến bàn tiệc vừa được dọn ra.

Đồ ăn Liyue quả thật xuất chúng. Món nào cũng có sự đặc trưng riêng, hương vị luôn mới lạ. Nếu nói về Mondstadt, ta sẽ nhắc đến những bài thơ câu hát, còn nói đến Liyue thì ẩm thực luôn luôn được các du khách nước ngoài yêu thích.

"Nhà lữ hành, tôi muốn nói về việc Đế Quân...ngài ấy đã trở lại..."

Lumine buông đũa, ngạc nhiên hỏi lại.

"Th-thật ư? Bằng cách nào chứ??"

Nhà lữ hành biết, Đế Quân của Liyue chưa mất nhưng việc Đế Quân trở lại làm cô thực sự không tin nổi.

"Chả là...trong Hoàng Kim Ốc..."

Ningguang bỏ lửng câu nói nhưng Lumine hiểu ý cô rất nhanh.

Biến mất, không còn xác của Đế Quân trong đó nữa.

"Có thể bị đánh cắp, sao lại là sống dậy?"

"Ở đó luôn được canh gác nghiêm ngặt, hơn nữa có người nhìn thấy "Đế Quân" cử động"

Trong khi Ningguang và Lumine buông bát từ lâu, Venti vẫn mải ăn, thỉnh thoảng anh có liếc nhìn biểu cảm của Ningguang, rõ ràng anh đang đoán xem liệu đây có phải sự thật không. Mọi chuyện diễn ra quá giống nhau khiến Venti nghĩ rằng đây chỉ là kí ức từ hàng ngàn năm trước.

"Được rồi, tôi sẽ điều tra, cảm ơn cô vì bữa ăn!"

Lumine đứng dậy cúi chào Ningguang rồi kéo Venti ra ngoài.

"Phù! Tiên Nhảy Tường ngon thật, ước gì có thể ăn tiếp"

Venti xoa chiếc bụng no, mặc cho Lumine với cái nhìn ngán ngẩm.

"Có một điều tôi chưa nói, Nham Vương thật ra-"

"Tôi biết, tôi biết mà, giờ thì ta đi gặp "người đó" được chưa?"

Venti chống nạnh.

"L..làm sao mà?"

Venti có quan hệ gì với Zhongli để biết được sự thật đó chứ? Là Fatui hay tiên nhân nào đó?

"Nào, đi thôi!"

Rời khỏi Quần Ngọc Cát, họ kéo nhau đến gặp tiên sinh Zhongli.

Ngay cả Zhongli cũng bất ngờ về Venti. Nhưng rồi ngài cũng bình tĩnh nghe Lumine nói.

"Ồ, thì ra là vậy, nó...không hẳn là "sống dậy", tôi không hề muốn bỏ cuộc sống bình thường này..."

Nhưng lời nói khó hiểu của Zhongli khiến Nhà lữ hành hỏi lại.

"Là do Gnosis sao?"

"Không, phức tạp, nói đúng hơn là chính tôi cũng không biết nó đã lđi đâu"

Zhongli khoanh tay.

Đôi mắt hổ phách dừng lại ở Venti. Ngài thở dài.

"Đồng đội mới của cô?"

Bỏ qua cái nhìn chần chừ của Lumine, Venti tự động giới thiệu.

"Venti!"

Cùng một nụ cười uy tín.

Nham Vương dù nghi hoặc nhưng quyết định không hỏi thêm. Ngài tập trung nói về việc thi thể cũ biến mất. Quả thực điều này rất đáng lo ngại.

"Không nhưng... Zhongli tiên sinh có thể nói cho tôi đôi chút về Phong thần được không?"

Câu nói của Lumine làm cả Zhongli lẫn Venti giật mình. Zhongli tỏ vẻ khó hiểu.

"Để? Tôi không nghĩ Phong thần liên quan đến chuyện này"

"Tôi biết, nhưng linh cảm của tôi mách rằng nếu có thông tin về vị thàn bí ẩn đó, tôi sẽ tìm ra được câu trả lời"

Ánh mắt kiên định của Lumine không tránh được khiến Venti có chút xao động kí ức. Quả thực anh từng chiêm ngưỡng chúng, và nhớ rất rõ nữa. Có điều chính anh mắt này lại là nguyên nhân dẫn đến sự tàn khốc mà Venti phải trải qua.

Zhongli lung lay ý chí, ngài đành phải tiết lộ.

Phong thần, hay còn gọi là Barbatos, từng sinh sống cùng con dân Mondstadt. Nhưng ngài sau đó lại chọn đi theo Ceseslia, từ đó không còn Phong thần nữa. Vị thần theo đuổi tự do giờ đây chịu trói buộc, không ai biết nguyên nhân, không ai có thể hiểu được.

Venti có chút chạnh lòng, không phải câu chuyện này quá đỗi quen thuộc hay sao? Anh đã nghe đi nghe lại bao lần, nhưng không lần nào câu chuyện thực sự đầy đủ, thực sự nói về Phong thần.

"Có lẽ, vị Phong thần đó đã cố tình đánh cắp Nham thần..."

"Tôi cũng nghĩ vậy, có điều tôi vẫn thấy có chút sai sót"

Người đã tự nhận mình nhìn thấy Nham thần cử động là ai? Ningguang nói đó là một kẻ ẩn danh tuyên truyền khắp Liyue, cô cũng cảnh cáo có thể là một trò lừa nhằm được nổi tiếng.

Có điều, chẳng ai dại mà đụng đến Nham thần.

"Những người khác...họ đã biết chuyện chưa?"

"Có lẽ là rồi, nhưng họ không làm gì...tôi nghĩ cô nên đi thăm họ một chuyến"

Lumine biết Zhongli không hề nghi ngờ những người biết sự thật về thân phận của ngài. Nhưng nếu đến để thăm dò xem họ nghĩ gì, không sai đúng chứ?

Phải chăng những người ấy biết được điều gì và đang một mình đương đầu với nó, không phải là rất nguy hiểm sao?

Bỗng suy nghĩ Vực Sâu có liên quan đến chuyện lần này nảy ra trong đầu Lumine, sự bất ngờ chuyển nhanh thành lo lắng sợ sệt. Phải đối đầu anh trai là điều cô chưa từng nghĩ tới. Có thể chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ biết được tất cả.

"Vậy, cô định sẽ gặp ai đầu tiên?"

"Chắc có lẽ là Ganyu"

Ganyu, một trong những người biết được sự thật về Zhongli, không biết khi nghe tin thể xác thực sự của vị thần cô cung kính đã biến mất sẽ nghĩ gì.

Lumine không dám nghĩ.

Cô tự hỏi, nếu một ngày Venti cũng biến mất như cách anh trai cô đã làm thì liệu cô có còn là chính cô không. Lumine sẽ lại một lần nữa bị chìm sâu vào tuyệt vọng?

Nhà lữ hành kéo tay Nhà thơ.

"Sẽ không thất hứa đúng không?" giọng Lumine lạc đi, như thể sắp khóc.

Venti mỉm cười nhìn cô, tay anh vuốt ve má cô.

Có được "câu trả lời" mong muốn, Lumine siết chặt tay Venti.

Cả hai người cùng đến gặp Ganyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#venlumi