Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đổ xuống từ bầu trời của thành phố tang tóc, một thành phố vừa trải qua một cuộc tấn công bất ngờ từ lệnh của Abyss. Thành phố tự do đã thấm nhuần đã làm cho những người họ đã mất trong cuộc chiến, nó làm lu mờ sự thật rằng họ đã chiến thắng trận chiến ấy.

Rất nhiều người đã tập trung xung quanh bức tượng vị Thần của họ, cầu nguyện cho Người để được dẫn lối những gì mà họ cần phải làm tiếp theo. Những người khác quay về phía Quyền Kiện Tướng và các đội hiệp sĩ của Tây Phong. Tuy nhiên, họ đang phải đối mặt với sự mất mát của chính họ.

Một nhóm nhỏ người đang đứng xung quanh một bia đá nhỏ, một bia đá được đặt trong khuôn viên của Mondstadt cũ, hay như hầu hết mọi người đều gọi nó là Stormterrors Lair. Không phải tất cả mọi người trong nhóm đều hiểu tại sao, nhưng bây giờ không phải là lúc để tranh cãi về vị trí của bia đá.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, và một cô gái trẻ thắt bím tóc vàng mặc đồ đen ngồi trước tấm bia đá. Những giọt mưa rơi xuống làm che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô đã từ chối và không cần ai che ô mình vì cô không quan tâm rằng mình có thể bị cảm lạnh.

Giá như cô có thể tìm thấy xác anh, giá như Barbara tìm thấy Venti. Cô có thể cứu anh ta, đó là công việc của cô! Và cô ấy đã thất bại, rất nhiều người đã chết vì cô ấy không thể đảm đương được khối lượng công việc. Nhưng Venti... đã để lại một lỗ hổng trong tim cô mà cô không thể diễn tả được.

Đội trưởng của đội hiệp sĩ Tây Phong đứng lùi xa hơn. Hiện cô ấy đang đứng bên cạnh với người bạn của mình là Lisa - người đang cầm ô để che cả người cô trong khi chỉ ôm vai Klee. Chàng hiệp sĩ trẻ không hiểu Venti đã đi đâu và tại sao Barbara lại buồn như vậy. Jean không muốn đưa Klee đi cùng bởi vì cô là người duy nhất không mặc đồ đen, nhưng Klee vẫn bất chấp đến bia mộ.

"Có lẽ chúng ta nên bắt đầu." Một người đàn ông với mái tóc đỏ rực tựa vào vai Jean. Tất cả các nhóm đã ở đó từ lâu, và toàn thân Barbara đã hoàn toàn ướt sũng. "Cô ấy sẽ bị cảm lạnh."

Jean cảm thấy có một bàn tay siết chặt tay mình và cô biết đó là tay của Lisa. "Em ấy sẽ không đi cùng tôi, cậu biết điều đó mà. Tôi là người cuối cùng nhìn thấy Venti. Em ấy đã trách tôi đủ rồi ". Người phụ nữ thở dài, cô biết em gái mình yêu cô nhưng điều đó sẽ không ngăn cô nổi điên.

Chàng hiệp sĩ với mái tóc dài màu xanh lam đi về phía trước với chiếc ô của mình và cúi xuống bên cạnh nữ phó tế trẻ, che chở cho cô ấy khỏi mưa. Barbara không nhìn rõ điểm mấu chốt, toàn thân cô ấy đã ướt sũng đến tận xương và thêm mưa cũng không thể làm cô ấy bị thương. "Barbara ... Chúng ta cần phải đi thôi."

Cô không đáp lại, thậm chí không nhìn phía khuôn mặt của anh khi cô chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên đã được khắc trên đá. Cô muốn tỉnh lại để biết rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, Venti sẽ không sao cả. Anh ấy vẫn còn sống. Anh ấy, anh ấy phải như vậy... Đôi mắt của Barbara đỏ lên vì những giọt nước mắt và những tiếng nức nở của cô mà cô kiềm chế cũng không thể kiểm soát được, cô đã quá muộn. Barbara ngày càng thân thiết với Bard kể từ khi anh đến gần cô để biểu diễn song ca cùng nhau.

Barbara nhẹ nhàng đặt tay lên bia mộ, có rất nhiều điều cô ước mình có thể nói với anh. "Barbara?"

Cô gái quay lại nhìn Kaeya, không hề xao xuyến trước vẻ mặt kinh ngạc của anh. Nữ phó tế của nhà thờ không bao giờ buồn nên việc đến gặp cô trong tình trạng như vậy khiến mọi người xôn xao về hình dạng của cô. Cô quay đầu lại tấm bia mộ, hoàn toàn không để ý đến lời nói của anh. Cơ thể của cô chống lại anh và anh đã cố gắng để cô đứng lên, chỉ đứng một chút cho đến khi Diluc cũng giúp cô đứng dậy.

Chiếc váy của cô ấy đã bị rách, những vết bẩn phủ lên toàn bộ váy và đôi ủng và quần tất cũng dính vết bẩn nốt. Nhưng cô không quan tâm. Cô nhìn về phía bia mộ, một sinh mạng đã bị lấy đi. Nhiều cuộc đời đã mất đi và cô cảm thấy mình thật ích kỷ khi chỉ thực sự quan tâm đến một người. "Hãy đưa em ấy về nhà."

Diluc lấy áo khoác của mình rồi khoác lên vai cô với hy vọng nó sẽ làm cô ấm lên một chút. Những người đàn ông liếc nhìn nhau khi Barbara không phản ứng, bình thường ít nhất cô ấy sẽ lẩm bẩm những từ "cảm ơn", nhưng họ chẳng nhận được lời "cảm ơn' từ miệng cô.

Mắt cô ấy ngước lên khỏi mặt đất và cô chạm trán chị gái của mình, sự tức giận tràn ngập khi cả hai nhìn nhau chằm chằm. Jean là người đầu tiên cắt đứt liên lạc với cô rồi xoay người trở lại Thành phố Mondstadt. Nữ Đội trưởng cảm thấy tội lỗi khi em gái mình đã mất đi một người rất thân thiết trong khi Jean đã có tất cả mọi người.

Mẹ của Jean vẫn ở Mondstadt, Jean vẫn còn tất cả bạn bè và Jean có người bà mà cô yêu quý vẫn còn sống. Trong khi Barbara không có ai cả. Cha cô đã đi vắng và tất cả những người bạn thân của cô đều bị thương giờ đang hồi phục trong nhà thờ, và người mà cô yêu... Chà, họ vừa đến thăm mộ của anb ấy. Jean biết Barbara luôn muốn có tất cả những gì Jean có nhưng điều đó chưa bao giờ đi theo chiều hướng xấu đó. Barbara yêu quý Jean, kính trọng chị gái và muốn tiếp bước chị bằng cách làm những gì có thể cho người dân Mondstadt. Nhưng giờ đây, tình cảm giữa hai người đã tan vỡ.


TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro