Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi bộ trở về dài, lạnh và hầu như yên tĩnh. Diluc và Kaeya ở lại với Barbara, cố gắng giữ thân cho cô để cô di chuyển trong khi cô lê chân qua bùn theo đúng nghĩa đen. Không người đàn ông nào có nhiều kiên nhẫn, vì vậy hau người rất vui khi Barbara không đánh trả sau khi Diluc bế cô lên và cõng cô trên lưng. Trái tim anh tan nát khi nghe thấy tiếng thút thít bên tai của cô khi anh bước đi. Anh nhớ người cha của mình, đó không phải là điều anh mong ước ở bất kỳ ai. 

Lisa cũng đang cõng Klee đang ngủ trên lưng, Jean muốn làm điều đó nhưng cô trông đã đủ kiệt sức. Lisa nhẹ nhàng huých vai Jean, nở một nụ cười nhỏ, "Barbara sẽ hết giận cậu, em ấy chỉ đang tìm ai đó để đổ lỗi và thật đáng buồn là cậu lại phù hợp với tấm vé yêu thương." 

Jean thở dài, gật đầu khi Lisa nói với cô. Archon của cô hy vọng như vậy, nhưng điều khiến trái tim cô tan nát hơn là khi biết họ đã mất Archon. Barbara sẽ không bao giờ biết Barbatos yêu quý của cô ấy là Venti, rằng giờ đây anh ấy cũng đã ra đi. Và đó là một suy nghĩ đau đớn mà Jean không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ phải đối mặt với. 

Cả nhóm tách ra và Diluc đưa Barbara trở lại nhà thờ, một trong những nữ tu đã cố gắng đưa Barbara trở lại chế độ làm việc và anh ta thực sự chỉ muốn hét vào mặt họ. “Mặc dù tôi hiểu rằng có rất nhiều người cần được chăm sóc nhưng cô có thực sự nghĩ rằng Barbara có phù hợp để quay trở lại nhiệm vụ của mình không ?!” Anh ta giữ được bình tĩnh của mình, tuy nhiên anh ta sẽ không để bất cứ ai thử và động vào Barbara. “Em biết không, ta nghĩ là em đang ở trạng thái xấu nhất để ở lại đây. Barbara? ” 

Nữ phó tế trẻ tuổi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô dường như vô hồn, không còn dấu hiệu sự sống. Nước mắt đã ngừng, tiếng nức nở cũng không còn, trên khuôn mặt cô không còn một chút cảm xúc nào. Nó còn tệ hơn là nhìn thấy cô khóc. 


“Em cảm thấy thế nào khi ở lại với ta tại Tửu Trang một thời gian không? Và khi em đã bình tĩnh, em có thể trở lại với nhiệm vụ của mình ”. Diluc đưa ra lời đề nghị, giữ vững lập trường của mình trước sự thất vọng của các nữ tu xung quanh họ. 

Chị Victoria đưa tay lên và từ từ ôm lấy má Barbara, nhìn vào mắt chị một cách buồn bã. “Hãy đi đi và bình tĩnh lại, em hãy suy nghĩ kĩ đi nhé, Barbara à. Bọn chị sẽ ở lại đây cho đến khi em sẵn sàng trở về với bọn chị. Em đã phải chịu một mất mát lớn rồi nên là bọn chị sẽ làm tất cả mọi công việc của em cho. ” 

Barbara chỉ gật gật đầu, bàn tay chậm rãi vươn ra mềm mại nắm lấy vạt áo Diluc. Không có lời nào được trao đổi giữa hai người nhưng Diluc đã hộ tống cô trở lại nhà thờ. Trong khi anh hy vọng mối quan hệ của em gái sẽ mãi mãi không được như của anh và Kaeya, có lẽ tốt nhất là cô nên tránh xa bất cứ thứ gì khiến cô nhớ đến Jean. Anh cũng ở gần mộ của Venti hơn, vì vậy cô có thể đến thăm bất cứ khi nào cô muốn. 


Diluc để lại lời nhắn với một hiệp sĩ, anh vẫn tin rằng tất cả đều vô dụng nhưng đó là cách duy nhất để anh cho Jean biết nơi em gái của cô sẽ ở. Trước khi đưa Barbara về nhà. Anh hy vọng cô sẽ được thoải mái, ít nhất cô sẽ có những người hầu gái đợi mình nếu cô chọn như vậy. 

Diluc là lão gia giàu có nhất trong Mondstadt nên điều đó có nghĩa là anh ta có quyền sử dụng ngựa và xe ngựa. Nghĩa là cuộc hành trình ngắn hơn. Mưa đã bắt đầu ngớt nhưng những giọt mưa nhẹ vẫn khiến khuôn mặt Diluc khó chịu. Anh nhìn sang và thấy Barbara chỉ đang nhìn chằm chằm vào phía xa, đôi mắt của cô ấy vẫn không biểu lộ cảm xúc. 


Hai người bước vào biệt thự và ngay lập tức được chào đón bởi các người giúp việc của ngôi nhà. Hai người giúp việc bị sốc khi thấy tình trạng trang phục của Barbara. Họ thì thầm với nhau, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. 


TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro