| Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của con người vốn đã được Thượng Đế định đoạt là một bản tình ca đầy chông gai, phải có đau thương thì mới có đường mật. Một thứ tình yêu đẹp, thì luôn luôn phải có những cuộc cãi vã đan xen. Kể cả đất nước này, mảnh đất này và con người ở đây cũng thế. Họ mang trong mình thứ cá tính riêng vô cùng đa dạng âm sắc, họ yêu nốt sol hơn cả nàng; yêu những bản nhạc cổ điển hơn là một kẻ yêu nhạc cổ điển. Nàng đã không còn phải yêu theo nhân loại, yêu theo xã hội hay yêu những kẻ mà linh hồn không thân không thuộc. Ái Tiên giờ đây chẳng phải là một con nhóc ngây thơ bồng bột; mà nàng chỉ đơn giản là một thiếu nữ giản dị trên con phố xô bồ. Nàng muốn ghi nhớ tất cả; ghi nhớ từng bản hiệu bên kia đường; ghi nhớ vỏ bọc mới của những sinh linh thuần khiết.

Ôi... Đau đớn thật nhưng cũng tự do thật.

Nàng muốn chiêm ngưỡng bức tranh mang tên hòa bình của toàn nhân loại; muốn chiêm ngưỡng đốm lửa than hồng vào mỗi ngày hè, nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở con số không tròn trĩnh. Nàng muốn một thế giới phải có đủ bảy loại nốt nhạc; mỗi người phải có ít nhất năm âm sắc - ấy mới là một thế giới hòa bình, một thế giới đáng sống hơn bất kì nơi nào khác. Ái Tiên phải chăng là một kẻ theo đuổi chủ nghĩa hòa bình từ kiếp trước, nàng xao xuyến khó tả trước những bức tranh của khu vườn đầy hoa và màu xanh trời. Chao ôi người con gái với tấm lòng vị tha yêu đất nước, liệu nàng đã bao giờ nghĩ đến bản thân của mình chưa? Nàng cũng đau đớn, cũng bi thương, cũng bất hạnh.

Trần Ái Tiên nhớ lắm; nhớ cậu trai mà mình đã từng thương, nàng nhớ lắm; nhớ hương hoa nhài dịu nhẹ của cậu ấy; nàng nhớ lắm, nhớ từng áng mây, bầu trời sao mà cậu đã cho nàng xem lần đầu tiên. Cứ thế, nàng lặng lẽ từng giây, từng phút, từng giờ để thương cậu. Nhưng sau cùng ấy chỉ là thứ tình yêu đơn phương nhút nhát của nàng. Tiên bước, bước tiếp giữa dòng người đã tan bớt. Quả nhiên là nàng rảnh rỗi thật, rảnh rỗi bất chấp giữa một hố sâu kì vọng không đáy; giữa một hố sâu kỉ niệm; tự sự lại thứ cuộc đời không bằng ai của bản thân. Nàng cười khẩy, tỏ ý khinh bỉ tâm lý mỏng manh của mình.

Đứng trước ngôi trường Trung học Phổ thông Widinburg lừng danh tại đất Sài thành. Ái Tiên không khỏi bất ngờ vì lối kiến trúc kiểu Pháp nguy nga, tráng lệ của nơi này. Bên cạnh đó, đây còn được mệnh danh là một trong những ngôi trường chuyên với tỉ lệ chọi cao nhất mảnh đất Việt, và thật không khỏi phấn khích khi một nàng thơ lúc nào cũng đội sổ môn Anh có thể đậu vào đây với số điểm cao ngất ngưởng. Nhưng nó cũng nào quan trọng khi Tiên chỉ cố gắng để được 9,75 môn Văn, đậu lớp 10 Chuyên Văn của Widinburg. Và hơn hết, tại đây cũng là nơi mà Phan Đăng Hưng - người nàng thầm thương trộm nhớ hơn mười năm trời theo học.

| End chapter 1. |
____________

- Ngoài lề:

Về ngoại hình của Trần Ái Tiên:

Vẻ đẹp của Tiên thường được miêu tả qua những từ "sang trọng", "quý phái". Mái tóc nàng dài và mượt tựa dải lụa cao cấp, được kết hợp với một thứ màu đen tuyền truyền thống tinh xảo càng làm tôn lên nét dịu dàng trên khuôn mặt nàng. Làn da thì được so bởi cụm từ "tuyết nhường màu da" - vô cùng trắng trẻo nhưng không kém chất mịn màng. Đôi mắt tinh anh và sắc sảo, chứa đầy những tâm tư hay nỗi buồn đau vì sự mất mát. Cằm và mũi của nàng cũng không phải ngoại lệ, chúng nhỏ bé và cao hoàn mĩ. Mọi thứ trên người Tiên đều được cộng hưởng với chiều cao 1m65 và cân nặng 48,5 kg - nó sẽ giúp Tiên sớm trở thành hoa khôi của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro