| Ôm mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Tiên. Mày làm cái gì mà đứng ở đây vậy? Không vào à?"

Tiên khẽ giật bắn mình, rồi tự hoài nghi xem không biết Đăng Hưng từ đâu nhảy ra mà linh vậy.

"À- à ừ tao đợi mày tới để vào chung. Cơ mà hình như mày đậu vào lớp chuyên Toán đúng không?"

Nhìn kĩ lại người con trai trước mắt mình, có vẻ nghỉ hè xong vài tháng nên tướng tá của Hưng cũng khác hẳn. Nó đô hơn, cao hơn, trắng hơn, lại còn kết hợp chung với chiếc kính "thư sinh" gọng đa giác và mái tóc side part 5/5 kia nữa. Không sớm thì muộn cũng đầy mấy chị gái hotface vây quanh. Tiên tự nhìn lại nó, hime cut cũng đẹp đó, da trắng cũng đẹp đó, nhưng nhìn nàng chẳng khác gì nữ phụ trong các bộ ngôn tình cả.

Tiên và cậu cùng tiến vào Widinburg với thứ cảm giác nó khó tả, nàng gần như đã mang theo giấc mơ này từ những ngày còn chập chững. Khi mà xung quanh mình ai nấy cũng đều thành công, như tiến sĩ, thạc sĩ, diễn giả rồi giám đốc nên đâm ra sự căng thẳng trong cuộc sống của Tiên cũng tăng lên đáng kể. Tuy gia đình nàng không đặt áp lực quá nhiều về thành tích học tập, nhưng nàng cũng đâu đó ngầm hiểu ra thông qua nghề nghiệp của họ. Thêm một phần nữa, sự cố gắng cũng đến từ niềm đam mê văn học của Tiên. Chữ đối với nàng như một liều thuốc Clorpromazina.

Chữ chữa lành em khỏi tháng ngày tăm tối

Chữ chữa lành em khỏi đại dương đen

Chữ giúp em được là chính mình

Và...

Chữ đã mang đến cho em những kỉ niệm mới, những kỉ niệm thảnh thơi không bộn bề.

Hưng thấy tiên đứng trầm ngâm một lúc lâu, lấy làm lạ nên đành cất tiếng lên hỏi.

"Ê con này hôm nay bị sao vậy, học nhiều quá nên overthinking hả?"

"Mày không phải tao nên không hiểu đâu. Mệt lắm ba."

Cậu cười khẩy rồi giơ tay lên xoa đầu Tiên một lúc lâu, đến nỗi từ một mái tóc óng ánh suôn mượt mà giờ đây nó đã rối như tơ nhện. Song nàng cũng đỏ mặt, ai đời lại không thể không bất ngờ khi người tình trong mộng xoa đầu mình chứ. Trong lòng nàng tự khắc nở rộ cả một cánh đồng hoa, Hưng như là một chú cá voi vậy, chẳng lúc nào mà một người bình thường nàng có thể bắt được tần số. Suy nghĩ của Tiên giờ đây cũng chỉ toàn là "Phan Đăng Hưng", bởi người ta thường nói :"Đừng xoa đầu cô gái năm 15 tuổi nếu không thể đi cùng cô ấy cả đời".

Chạy vội lên lớp vì không muốn bản thân ngất xỉu do "nắng". Dãy hành lang của khối 10 chuyên tuy thiết kế không có gì gọi là nổi trội nhưng thứ không khí mà nó mang lại là vô cùng khắc nghiệt. Sự vui vẻ pha lẫn với sự hơn thua, sự ganh ghét pha lẫn với chút hòa đồng giả dối. Quả thật không phải là ngôi trường nào cũng như nhau, tuy nhiên lại chung một nhân cách là sự giả tạo. Để có thể tồn tại thì chắc chắn chẳng ai là hoàn toàn trong sạch, kể cả những đứa trẻ mẫu giáo cũng đã vô thức nhận ra điều đó.

Bước vào trong căn phòng học mà bản thân sẽ gắn bó ba năm trời, Tiên không khỏi ngạc nhiên vì độ sang trọng của nó. Khác với những ngôi trường ở cái đất Sài Gòn này, Widinburg xây dựng lớp học gần giống như những ngôi trường dành cho hoàng tộc ở Châu Âu; Le Rosey chẳng hạn? Chọn bừa cho bản thân một vị trí, nàng đảo mắt quanh không gian một lúc lâu. Đã có khoảng 10 học sinh yên vị tại vị trí của mình, nhưng nếu nàng nhớ không nhầm thì lớp có mười một học sinh thì phải?

"À bạn ơi. Không biết chỗ này có ai ngồi chưa ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro