| Ngày ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa á, bạn cứ ngồi đi... Từ từ khoan đã, nhìn bạn quen lắm. Bạn có phải là Thúc Liễu Giai từng sống ở Nguyễn Thị Minh Khai chung hẻm với mình không nhỉ?"

"Chuẩn rồi, Ái Tiên đúng không? Mày đi mà chả nói gì làm tao hoang mang chết."

Thúc Liễu Giai có thể xem là người bạn thanh mai trúc mã của Ái Tiên khi nàng còn sống cùng ông bà. Cậu đã từng là một đứa trẻ yếu ớt và nhút nhát nên cứ hễ bị bắt nạt là lại núp sau nàng, Giai và Hưng còn từng là anh em chí cốt với nhau từ cái thuở cởi truồng tắm mưa. Nhưng có lẽ ai rồi cũng phải dậy thì, Liễu Giai của năm mười lăm tuổi tựa như một tên giang hồ mượn danh chuyên Văn. Vì luật lệ của Widinburg không quá khắt khe về mặt ngoại hình nên hầu như ai ai cũng nhuộm tóc, và có vẻ Giai là một người đặc biệt thì phải? Cậu nhuộm cho mình một mái tóc xám khói, một mái tóc mà chẳng đụng hàng ai cả.

Ái Tiên nàng trầm ngâm một khoảng, rồi nở một nụ cười thật tươi để đón chào bạn cùng bàn mới. Nàng không biết đã bao lâu rồi bản thân chưa gặp lại cậu trai này, vì khi lên lớp bảy Tiên đã chuyển qua sống cùng cô chú ruột. Hoàn cảnh nhà nàng tuy giàu nhưng lại không được hạnh phúc khi căn nhà rộng lớn lúc nào cũng thiếu vắng bóng lưng của đấng sinh thành. Bởi thế nên nàng bị ám ảnh bởi chính những giọt nước mắt của mình, Tiên đã từng rơi vào thời khủng hoảng đến cùng cực. Nàng tự ti vì mình không có điểm gì đặc biệt; nàng tự ti vì mình lúc nào cũng vô dụng; nàng tự ti vì trái tim của mình chỉ là một vùng đất khô. Ái Tiên chẳng biết mục đích sống của mình là gì. Hiện thực trước mắt nàng mơ hồ lắm, nàng thậm chí còn chẳng thể nhớ được danh phận của mình.

Cả hai cứ thế cùng nhau ngồi tám chuyện con nít gần mười lăm phút đồng hồ. Cho đến khi Thúc Liễu Giang - cô giáo chủ nhiệm năm nay của 10 Chuyên Văn, đồng thời cũng là người chị của Thúc Liễu Giai bước vào. Khác với người em của mình, cô Giang là một người nghiêm khắc vô cùng. Các luật lệ mà cô đưa ra khiến mười một đứa trẻ im thin thít. Nào là chỉ cần trực nhật không sạch sẽ bị trừ điểm, cấm nhuộm tóc trong khi nhà trường cho phép, hay lớp trưởng và lớp phó chỉ cần vi phạm vài điều nhỏ nhặt thôi sẽ bị cắt chức. Cô Giang lúc bấy giờ chẳng khác gì một người mẹ dữ tợn của họ trong khi cô chỉ mới hai mươi hai tuổi. Nhưng Ái Tiên cũng không còn lạ gì với cái người hai mặt này, vì khi nàng còn nhỏ cô Giang luôn là người trêu chọc nàng và cũng đồng thời là người bạn thân nhất với nàng khi xưa.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra về, bởi đây cũng chỉ là ngày nhận lớp nên tất cả học sinh đều được ra lúc 10h45. Ái Tiên như vớ được vàng mà vỡ òa chạy về phía Liễu Giang. Nàng không phải khóc vì đã lâu chưa gặp lại người này, mà nàng khóc vì sự cô đơn chất chứa bấy lâu đã gặp được điểm tựa để giải tỏa. Ngày ấy, từ một cô bé vô tư hồn nhiên biết bao đã bị vấy bẩn bởi cái thờ ơ từ xã hội. Tiên ôm chặt lấy Giang, những giọt lệ thủy tuôn ra thấm ướt cả một mảng áo dài của người kia.

"Chao ôi! Con nhóc này lâu nay không gặp mà đã mít ướt hơn rồi à?"

Ái Tiên càng nghe thì nàng khóc càng to, sự tiêu cực từ thể khí nay đã chuyển sang thể lỏng. Nàng kể hết mọi chuyện mà nàng đã trải qua trong những năm dạo gần đây cho Giang mà không khỏi bàng hoàng. Cô Giang dịu dàng lắm, dịu dàng nhất là những cái vuốt ve; dịu dàng nhất là cái ánh mắt chú tâm và đồng cảm; dịu dàng trong những lời khuyên; dịu dàng nhất khi cả hai đều muốn du hành về ngày thơ bé để có thể mang trong mình cái suy nghĩ ngây thơ. Hai "đứa trẻ" ở bên nhau suốt cả tiếng đồng hồ, cho đến khi đối phương nhớ ra là bản thân có cuộc họp nên phải tạm biệt nhau. Cánh cửa nhỏ bé ấy chưa đóng được bao lâu thì đã có một thân ảnh to cao xuất hiện, ấy chẳng ai khác là Phan Đăng Hưng - người mà nàng cần nhất lúc này.

Hưng giang tay ôm lấy nàng, cậu đã quá vô tâm khi không quan tâm tới Tiên vào những phút giây mà nàng tiêu cực nhất. Cậu có lẽ cũng chẳng ngờ đến cái ngày mà bản thân sẽ rung động trước một ai đó, nó quá đỗi kì diệu và lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro