Tập 13 : Cảm Nhận Thứ Là Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan đành phải bắt xe về nhà.

"Cậu làm gì mà tới giờ mới về vậy ?" Mới về tới nhà Earth đã cằn nhằn Plan.

"Earth..."

"Sao ? Nói lẹ đi"

"Tổng giám đốc công ty mình..."

"Làm sao nữa?" Plan đang rất nóng lòng rồi

Nhưng bỗng dưng cậu lại khóc oà lên , ôm lấy Earth. Earth cũng chỉ ngơ ngác mà vỗ về tấm lưng của Plan.

"Plan, cậu sốt rồi!!"

Vào nhà chăm sóc cho Plan , Earth cũng chả dám hỏi lí do cậu khóc. Plan cậu kể hết mọi chuyện cho Earth, kể cả chuyện...

"Tổng giám đốc công ty mình là Mean..."

"Không thể ngờ rằng mình còn gặp lại cậu ta" Earth cảm thán.

Mean anh cho cậu leo cây những 1 tiếng rưỡi , điện thoại cũng mất. Xem ra số Plan đen đủ đường rồi

"Chó chết ! Cậu ta dám lừa tôi !"

Earth hiểu chứ , Plan thật đáng thương

Hôm sau tới nơi làm việc , Plan lờ đờ mệt mỏi vì đêm qua rất khó ngủ , mãi gần sáng cậu mới chợp mắt được thì đã phải đi làm

"Em sao vậy ? Anh thấy em rất mệt đó!" Gun quan tâm hỏi thăm Plan.

"Không sao a! Chỉ là mất ngủ"

"Plan , cậu được lệnh lên phòng Mean tổng" Mark nói với Plan.

"Dạ..."

Lại lần nữa bắt gặp ánh mắt không nên thấy , Mean ánh mắt như rực lửa.

"Mean tổng !" Plan lấy 1 hơi bình tĩnh rồi lên tiếng

"Đống giấy tờ hôm qua đâu?" Mean giọng trầm kỳ lạ

"Tôi..để quên ở nhà rồi" Plan nuốt 1 ngụm không khí xuống.

"Chẳng phải hôm qua tôi đã bảo không cần rồi sao ? Sao cậu còn mang đi ?"

"Không cần ? Tôi không nghe được tin đó"

"ĐỪNG CÓ MÀ DIỄN!" Mean bỗng dưng gằn giọng quát Plan.

"Tôi không..."

"Còn nữa! Báo cáo hôm qua cậu làm thật sự cũng chả ra gì!!" Mean xé nát vụn tập báo cáo Plan đã bỏ công sức làm suốt đêm.

"Mean tổng..." Plan đưa tay ra như tiếc nó

"Loại như cậu...nên nghỉ việc đi!"

"Sao cơ ạ ? Nghỉ việc ? Mong Mean tổng xem xét lại ạ , tôi đã rất khó khăn để vào đây mà" Plan mắt như ngập nước tới ánh nhìn mờ hết đi.

"Muộn rồi , cậu đi đi , công ty tôi không cần thứ nhân viên như cậu mà là cần nhân tài. Cậu chả được tích sự gì"

"Vậy...từ mai tôi sẽ không đi làm nữa"

"Tốt , dọn đồ và đi đi"

Plan chỉ vâng dạ rồi từ từ xuống văn phòng dọn đồ mình.

"Em đi đâu vậy ?" Lại là Gun.

"Em...xin nghỉ việc thôi , vì quá mệt ấy mà. Em nghĩ công việc này không hợp với em"

"Plan, có phải do Mean tổng không ?"

"Em..."

"Chị biết ngay mà , hắn ta không vừa lòng là y như rằng sẽ có biến. Được rồi , em đi cẩn thận , nhớ đừng quên anh và đừng xoá số điện thoại anh đi đấy" Cho tới phút cuối Gun vẫn rất vui vẻ và cởi mở với cậu.

"Em được phép làm việc nốt hôm nay mà , làm thôi , thật hiệu quả vào nhé anh Gun !"

"Ừ , cố lên cậu bé của anh"

Cho tới bây giờ , cậu vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh. Việc anh cho cậu nghỉ việc cũng đúng , từ đầu tháng cậu đã ngẩn ngơ ra vì Mean có người yêu nên không chú tâm vào làm việc được

"Bị đuổi cũng đáng..."

Tới tối , vì hôm bay toàn bộ nhân viên làm việc tới tối nên tối vậy mới có thể rời đi. Trong khi mọi người đang liên hoan cuối tuần vui vẻ thì tại nơi nào đó , có 1 bóng đang nhỏ nhắn đang thu dọn đồ đạc , gương mặt thoáng có chút buồn sâu sắc.

Mean đi qua thấy vậy cũng rất tội nghiệp Plan , nhưng lời nói cũng đã nói , anh không thể rút lại

Hình như có tiếng nói chuyện

Là cậu và 1 số đồng nghiệp đang nói chuyện sao ?

"Plan, nếu em nghỉ việc thì em sẽ làm gì ?" Gun luôn là người anh quan tâm xát xao nhất với Plan.

"A? Em hả ? Chắc lại về quê mà thu hoạch bồ kết hộ bố mẹ thôi"

Bồ kết ? Cây bồ kết ? Anh nghe yên vậy mà chả nhớ nổi

"Sẵn đây em có quà cho mọi người , cũng không có gì to tát lắm , chỉ là vài chai sữa tắm hương bồ kết gia truyền nhà em"

Mark 1 chai , Gun 1 chai , Saint 1 chai và cả...

"Phiền anh Mark đưa cho Mean tổng dùm em"

"Ồ , được rồi , anh sẽ đưa"

Mean hiện tại là đã có cái nhìn khác về Plan , bị đuổi việc huh ? Rõ ràng là chuyện buồn nhưng sao cái miệng ấy lúc nào cũng nở nụ cười , ánh mắt vẫn cởi mở và đặc biệt , cậu vẫn còn luôn nhớ về anh.

"Làm phiền các anh rồi , mọi người ở lại làm việc tốt nhé ! Em đi đây"

Plan ra tới cửa thì thấy gương mặt tối sầm lại của Mean.

"Mean tổng...?"

"Tôi đã nói khi chỉ có 2 người thì cậu cứ gọi tôi là Mean"

"A? Mean , cậu sao vậy?"

"Cậu...bảo trọng" Mean nói ngắn gọn xúc tích khiến cho Plan cười không ngớt

"Haha , đương nhiên rồi , tôi sẽ sống cực tốt , sẽ không khiến cậu buồn đâu"

"Bảo trọng"

"Hảo...bảo trọng"

Nhìn Plan đi trong màn đêm , có gì đó thúc giục Mean đuổi theo nhưng lấy tư cách gì đây? Nghỉ việc thì cậu đã không còn là nhân viên của anh nữa , không thể cậy quyền lực được rồi.

Vậy còn cái gì không?

Hay...có thứ gọi là : TÌNH YÊU ??

Là thật sao ?

Không !

Nó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi mà...

"Thật mệt mỏi...!" Lời than từ miệng của cả 2

Mean và toàn bộ đồng nghiệp vẫn hướng ánh nhìn Plan. Plan vẫn quay lại vẫy tay mỉm cười với nhưng...

Có lẽ

Đã có 1 chiếc xe oto đâm vào cậu

Đúng vậy , và cảm nhận cuối cùng của cậu chính là mùi tanh máu , tiếng kêu của mọi người , tiếng gào thét của Gun , tiếng Saint và Mark gọi xe cứu thương , tiếng chàng trai lái xe đâm vào cậu - Perth , tiếng điện thoại vọng ra giọng Earth và Title đang lo lắng và tức tốc đến.

Và...

Tiếng Mean nói rằng

"Anh yêu Em..."

Hạnh phúc , cậu hạnh phúc lắm

Có lẽ Mean đã nhớ ra mọi điều từ thời sinh viên

Nhưng có vẻ như...

Đã quá chậm trễ rồi...

"Nạn nhân đã tử vọng vào 22h51' ngày 19-5-2019"

"Tội phạm Perth đã bị bắt do điều khiển phương tiện gây chết 1 cậu trai trẻ Plan"

Có lẽ cậu đang được chìm trong sự quan tâm của mọi người , dù vậy nhưng cậu vẫn không qua khỏi

"Cảm ơn mọi người cho tôi biết thế nào là cuộc đời , cảm ơn những người bạn , và đặc biệt cảm ơn cậu , Mean, lần cuối tôi vẫn muốn nhắc rằng : tôi yêu cậu

Hay...?

Em yêu anh, Mean tổng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro