Tập 12 : Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Plan thức dậy có chút đau đầu

"Aish! Đầu như muốn nổ vậy..." Plan than vãn

Cậu tiến tới nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Bộ đồ công sở Plan mặc khiến cho cậu được tôn lên vẻ đẹp vạn lần. Làn da trắng ấy không ngại mà tỏa sáng giữa bộ đồ đen khiến Plan giờ đây thu hút cả ánh nhìn từ nam giới lẫn nữ giới

"Aa! Plan, em đây rồi!" Saint kêu lớn. "Giới thiệu mọi người đây là nhân viên mới của phòng IT chúng ta , xin cho 1 tràng pháo tay!"

Khác hẳn với tiếng vỗ tay ngày nào mới chuyển tới trường mới , tiếng vỗ tay nơi đây thật sự hùng hổ , nghe khiến tâm trạng Plan rất vui vì mình được chào đón đến như vậy

"Chào mọi người , tôi tên là Plan Rathavit, sau này còn phải nhờ mọi người giúp đỡ rồi!"

"Plan chỗ em ở kia" Saint chỉ về hướng cái bàn trống

"Được rồi , mọi người hãy làm việc thật nghiêm túc và hiệu quả nhé!" Nói rồi Saint rời đi. Vừa ra khỏi phòng , Saint không hề hay biết nhân viên trong đã làm loạn

"Trời ạ ! Người đâu mà đẹp dữ vậy!!"

"Cậu ấy có phẫu thuật gì không thế ?"

Có người đến chủ động làm quen với Plan

"Chào cậu , tôi tên là Gun" anh đưa tay ra chờ cái bắt tay từ cậu

"Chào anh, tôi là Plan"

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"23 thưa anh"

"Vậy thì kém tôi 2 tuổi rồi !" Gun vui vẻ nói chuyện

"Dạ...!" Plan cũng chỉ cười trừ

"Này , cậu cho tôi hỏi , cậu có sử dụng gì không mà da cậu đẹp thế ?"

"Haha , đẹp thật hả ? Em không dùng gì cả , là do tự nhiên ấy"

"Haizz! Chả bù cho anh , da không được đẹp cho lắm"

"Vậy là đẹp lắm rồi , theo cái nhìn chủ quan nên anh nghĩ da anh xấu thôi"

"Thật à? Cảm ơn cậu nhé , tôi về chỗ đây"

Ngày đầu tiên làm việc của Plan không có gì đặc biệt cho lắm. Trôi qua thật mờ nhạt

"Plan, Mean tổng nói rằng bảo em mang bản báo cáo tháng này lên đưa cho anh ta!" Saint nói vọng từ ngoài vào

Câu nói này của Saint dành cho Plan đã là 3 tháng sau. Hiện tại cậu đang là nhân viên ưu tú của công ty. Mọi việc đưa cho cậu đều hoàn thành nhanh vô cùng

Cốc cốc cốc...

"Vào đi !" 1 giọng nói trầm vang lên thúc giục Plan phải vào gặp Mean.

Dù làm việc đã lâu vậy rồi nhưng mỗi lần gặp Mean , cậu không khỏi xấu hổ , ngượng ngùng

Vì sao??

Chỉ vì anh là người bạn năm đó ?

Bỏ đi , từ giờ cậu sẽ phải quên đi Mean ngày đó

"Thưa Mean tổng , báo cáo tháng này đây ạ !" Plan 2 tay đưa rất lễ phép

Thứ cậu đưa lên là cả tập báo cáo....và....?

Mean đang giở xem bỗng rơi xuống là 1 bức ảnh của anh thời áo trắng tới trường. Plan thấy vậy liền nhanh chóng nhặt đi bức ảnh đó. Mean đương nhiên đã thấy , chỉ là anh chưa để tâm

"Sao cậu lại có ảnh của tôi ?"

"Không có , cậu đã nhầm rồi"

Mean hời hợt bỏ qua nhanh chóng. Anh khó hiểu mà nhăn mặt khi thấy báo cáo của cậu tháng này thật sự rất tệ

"Cái gì đây vậy?" Mean nổi nóng 

Trước giờ Mean tổng luôn được coi là ác ma vì chỉ cần không hài lòng 1 chút anh cũng có thể phạt dưới mọi hình thức

"Có...có vấn đề gì sao thưa Mean tổng ?"

"Thật tệ hại...!" Mean anh hất đi cả đống giấy tờ bay lả lơi trên không rồi từ từ rơi xuống rất nằm rã rời

"Tôi..." Plan ngập ngừng

"Làm lại xong trước ngày mai , nộp lên bàn tôi trước khi tôi tới"

"Vâng thưa Mean tổng" nói rồi cậu cũng chỉ biết ngậm ngùi mà chấp nhận đi về chỗ

Đây là lần đầu cậu bị phản hồi tiêu cực trong suốt quãng thời gian Plan làm tại 2Wish.

"Xem ra đêm nay mày phải khổ rồi"

Đêm tới...

Tại chỗ nào đó vẫn còn sáng ánh đèn vàng mập mờ. Vẫn bóng người với đôi mắt mở lớn , mi cong cùng với sống mũi cao tạo nên 1 góc nghiêng hoàn hảo

"Anh chuẩn bị về đây , hẹn em ở đâu đây ?"

Giọng nói đó , cậu nghe là biết Mean thế nhưng...

Người đang nói chuyện cùng Mean...là ai?

"Rồi , chút nữa gặp , yêu" nói xong anh còn động thái như hôn vào má cô ta qua điện thoại

Thấy có ánh mắt nhìn mình , Mean liền quay đang Plan.

"Ô Plan cậu vẫn đang làm việc đó à ?"

"V..vâng thưa Mean tổng"

Plan lúc này tim giống như ngừng đập tức khắc , thập phần đau đớn khi biết Mean đã có người cậu ta thương

Cũng đúng...

Ai rồi cũng thay đổi

"Làm việc tốt nhé , tôi đi trước"

Qua ánh đèn đường mập mờ , Plan thấy 2 bóng người ôm ấp tình tứ với nhau khi cậu nhìn từ cánh cửa sổ từ trên văn phòng xuống

"Haizz...cậu ta đâu còn giống xưa đâu , mày quá ngu ngốc rồi Plan...!" Plan độc thoại

Cậu chỉ là làm việc thêm 1 chút thôi , đầu óc lúc này không tài nào suy nghĩ nổi nữa. Dọn đồ đạc , Plan bước ra thềm công ty chuẩn bị về.

Reeng..!

Là Earth?

"Alo..?"

"Plan , muộn rồi sao cậu còn chưa về ?"

"Tôi đang về đây , chờ tôi nhé , đừng khoá cửa tôi không vào được..."

Kết thúc cuộc gọi này lại tới cuộc gọi khác...

"Plan cậu có còn ở công ty không ?"

Là giọng Mean.

"Tôi chuẩn bị về thưa Mean tổng"

"Lên phòng tôi lấy tập sổ sách trên bàn mang tới địa chỉ này"

Plan lên phòng của Mean lấy tập tài liệu nhưng lại làm rơi điện thoại tại đó. Ngồi lại vào bàn soạn đủ số văn bản rồi cho vào 1 tập

"Plan cháu chưa về sao ?" Bác bảo vệ hỏi

"Cháu chưa , cảm ơn bác quan tâm ạ".

Cậu thật lễ phép

Bác bảo vệ đi khoá cửa các phòng là lúc Plan chạy đi tới địa chỉ đó

Reeng...!

Lần nữa điện thoại vang lên nhưng người nghe là bác bảo vệ.

"Alo"

"Plan"

"Tôi là bảo vệ , cậu ta làm rơi điện thoại tại đây"

"Vậy cậu ấy đâu ?"

Bác bảo vệ tưởng Plan vẫn đang ngồi ngoài bàn làm việc.

"Cậu ta đang ngồi tại bàn làm việc"

"Hộ tôi bảo cậu ta không cần đưa nữa!"

"Vâng thưa Mean tổng"

Bác bảo vệ ra thì Plan đã biến mất

Điện thoại đã tắt , mở lên nhất định phải có mật khẩu. Bác bảo vệ không gọi lại cho Mean thông báo được

Plan tới nơi đó , cậu đang chờ...

15 phút

30 phút

1 tiếng....

Mean cậu ấy đâu rồi ?

Tại sao khiến Plan khổ sở ở ngoài đường như này. Đêm ấy 2 người 2 hoàn cảnh. Người thì nóng nực nơi vũ trường ngập tràn mùi bia rượu. Người thì lạnh lẽo vạch đường cùng với giọt nước tan từ những bông tuyết rơi

"Tôi đã quá ngu ngốc sao thưa Mean tổng...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro