Tập 2 : Cắm Trại Đêm Mới Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Plan cùng các bạn xuống trường để tiến hành buổi học đầu tiên. Trong lớp thật hỗn độn, có người nào đó đang gác chân lên bằng phía trước mặt mình, bên cạnh là mấy em bánh bèo mơn trớn cơ thể. Thầy cô cũng thật sự bất lực với Mean. Plan theo thầy chủ nhiệm và các bạn vào trong lớp.

"Các em thông cảm! Lớp thầy có 1 học sinh cá biệt, không ai dạy nổi" thầy quay qua nói nhỏ. Sau đó thầy liền nói lớn "các bạn! Lớp chúng ta hôm nay được đón chào 5 bạn từ Chiang Mai về đây học. Vỗ tay chào mừng nào!!"

Tiếng vỗ tay lẹt đẹt nghe rất chán.

"Bạn A xuống kia, B chỗ này, C đi tới chỗ đó...còn bạn Plan, dưới Mean còn 1 bàn, em tạm thời xuống ngồi nhé, nếu bạn ấy gây khó chịu cho em thì em phải bảo cho thầy ngay để thầy chuyển chỗ" thầy chỉ đạo...

"Dạ không sao đâu thầy!" Plan nói với thầy.

Plan đi lướt qua người Mean. Cậu ta...lẽ nào..? Mùi hương đó thật quen...Mean ngay lập tức đuổi mấy mụ bánh bèo ra khỏi lớp. Anh quay xuống.

"Tên cậu?" Mean như đang chất vấn

"Plan Rathavit!" Plan không ngẩng đầu lên mà trả lời.

Đúng là cậu ta rồi, Plan Rathavit, tên hay thật, cùng với mùi nước hoa hãng dấu tên mà cậu ấy sài... sao lại có thể có sự kết hợp hoàn hảo như vậy? Anh không hề nghĩ sẽ gặp cậu ở đây

"Tôi là Mean!"

"Ừm"

"Sao cậu ít nói vậy?" Mean trước giờ chưa bị ai phũ như vậy. Nếu có phũ thì người phũ phải là anh. Plan ra ngoài, Mean đuổi theo. Bất giác anh chạy tới cầm vào tay Plan

"Này cậu...!" Mean thở mạnh

"Cậu làm cái gì đấy? Bỏ tay tôi ra!" Plan khó chịu ra mặt

"Cậu sao lại khó khăn với tôi vậy nhỉ? Này có muốn đi chơi với tôi 1 hôm không ?"

"Không!" Plan không hề suy nghĩ mà trả lời

"Đi với tôi, tôi sẽ cho cậu tiền, thậm chí là rất nhiều!"

"Này! Cậu nghĩ tôi là loại người đó à? Đi ra tôi đi rửa tay!"

"Có vẻ như cậu chưa biết tên tuổi tôi trong cái trường này rồi"

"Cho dù cậu có là ai thì 1 người như cậu sẽ chả bao giờ có được người bạn thật sự đâu! Tôi nói cho cậu biết, toàn bộ bạn bè của cậu sẽ chỉ đến với cậu khi cậu có tiền, CÓ TIỀN thôi! Còn khi cậu đã không còn gì thì... tự hiểu đi!" Plan liền rời đi

Mean đứng đó suy nghĩ *Có Thể Sao?? Bạn của tôi đâu phải loại người như vậy đâu? Mà...lời cậu ta nói cũng có lí*.

Tiếng trống vào lớp, ai về chỗ người đó. Plan vào lớp đã thấy Mean chừng mắt nhìn cậu. Cậu xem như chả có chuyện gì mà đi qua anh 1 cách vô tư. Mean thật sự say đắm với mùi hương trên cơ thể Plan.

"Này, mà cậu dùng hãng nước hoa nào ấy?" Mean hỏi Plan.

"Đàn ông con trai dùng nước hoa làm gì?" Plan thấy khó hiểu

"Trên người cậu có mùi hương rất thơm, tôi rất thích...!"

Plan đưa tay lên ngửi, vạch áo lên ngửi. Chả có mùi gì! Cậu liền cởi 1 cúc áo đầu ra để lấy phần áo ở ngực ngửi. Thật sự vẫn là không có mùi gì.

Mean hớ hồn, hành động của Plan khiến anh mê mẩn vùng cổ trắng mịn cùng với xương quai xanh cứ chổm lên khiến cho Mean cảm thấy thật tuyệt vời.

"Đẹp quá....!" Mean vô hồn mà nói lẩm bẩm

"Cái gì đẹp?" Plan hỏi Mean

"Không...không có gì!" Mean quay lên

"Cả lớp trật tự!" Thầy giáo nhắc " để chào mừng 5 bạn mới trường ta quyết định đêm nay sẽ tổ chức cắm trại ở khu rừng phía sau trường học"

Cả lớp bắt đầu xôn xao, tiếng nói chuyện không ngừng.

"Này, nghe nói cắm trại phải mang lều, hay tối nay tôi với cậu 1 lều nhé?" Mean phấn khích

"Cậu...não có vấn đề?? Tôi với cậu chỉ vừa nói chuyện vài câu, thân tích chưa biết , còn có thể nói là chưa quen vậy mà đã ngủ cùng" Plan khó chịu

"Này, trả cậu!" Mean đưa ra chiếc khăn mùi xoa đã được giặt sạch "hôm qua cậu và trúng 1 người và làm rơi chiếc khăn này"

"Cậu....là người đó?"

"Chính là tôi!"

....

Tối đến...

Cả lớp đang đứng ở trong trường để chuẩn bị xuất phát. Plan chưa thấy bóng Mean đâu, trong lòng có hơi lo mà cũng chả xác định là lo cái gì. Plan vẫn cứ đợi mà chả biết vì sao phải đợi. Không chừng cậu đã mở lòng để tiếp nhận 1 người bạn mới chăng?

Mãi rồi Mean cũng đến. Cả lớp lên tới rừng. Dựng lều, đốt lửa.... Mean thấy Plan bê đống đồ khá nặng nên đã bê hộ Plan. Khoé miệng của Plan chẳng biết từ bao giờ đã nhoen lên cười trong vô thức... 

Mọi người cùng nhau ca hát vô cùng vui vẻ. Tới lượt Plan hát, cậu cất tiếng hát lên khiến cả lớp trở nên yên lặng. Giờ đây chỉ còn tiếng hát và tiếng dế kêu khiến mọi thứ trở nên thật nên thơ.

Có lẽ cậu đã có người bạn mới rồi, cậu ấy mang tên Mean...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro