Tập 3 : Đúng! Tôi Là Như Vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa!" Mean vừa nói vừa chỉ lên trời.

Trước mặt 2 người bấy giờ là 1 bầu trời ngập sao với trăng, thỉnh thoảng có vài con đom đóm.

"Woah! Thật hoàn mỹ!" Plan ngắm bầu trời với ánh mắt lấp lánh. 2 người ngồi trong 1 khoảng lặng ngay sau khi câu nói của Plan kết thúc. Cơn gió thoảng nhẹ nhàng đưa tới mùi hương hoa nhài. Mean như sực nhớ ra

"Mà, Plan này...!"

"Ơi, tôi nghe!"

"Trên người cậu... ý tôi là... cái mùi hương đó??" Mean ấp úng

"Đó không phải là nước hoa!"

"Vậy nó là gì...?"

"Sữa tắm gia truyền nhà tôi."

Mean nheo mày khó hiểu mà nói "gia truyền ??"

"Đúng vậy!" Plan thành thật mà trả lời "là nhà tôi tự làm, gia sản lớn nhất của nhà tôi giờ chỉ có 1 vườn nhỏ hoa bồ kết. Mà những bông hoa bồ kết này nở hoa nhanh lắm. Mẹ tôi ngày nào cũng dậy sớm để vặt và làm sữa tắm"

"Sao không đi mua luôn cho nhanh còn phải làm?" Mean khó hiểu

"Cậu nghĩ nhà ai cũng giàu như nhà cậu sao? Từ nhỏ tôi đã rất nghèo, để vào được ngôi trường mà ở Chiang Mai tôi đang học tôi đã phải nỗ lực rất nhiều."

Mean nghe cậu nói rất có lí, nếu ai kia cũng giàu, toàn bộ người nghèo đều trở thành giàu, vậy thì cái chuẩn mực GIÀU nó sẽ nâng lên tới tầm cao nào vậy??

"Lạnh không ?" Mean ôn nhu hỏi

"1 chút..."

Không ngại ngần, Mean cởi áo khoác ra cho cậu

"Ơ...cậu.!"

"Đừng lo, tôi chưa chết luôn đâu!" Mean nói xong cười cười, trên người anh giờ chỉ còn là chiếc áo trắng đồng phục.

Im lặng lại quay về, giữa 2 người giờ chỉ có tiếng lá cây xào xạt, gió thổi bên tai.

"Reng!!" Chiếc chuông điện thoại Mean vang lên

"Alo?"

"Mean à? Em có thấy Plan đâu không?" Thầy giáo đang lo lắng trong từng lời nói

"Cậu ấy đang ở chỗ em!"

"Được rồi! Cũng muộn rồi, 2 em về với đoàn ngủ đi, đừng lang thang nữa.

Cuối cùng bất luận Mean và Plan vẫn ở cùng 1 lều.

"Ngủ ngon!!" Cả 2 người đồng thanh chúc nhau.

Kì thật khi thổi cây nến đó đi, 2 người đều không thể ngủ được.

"Plan!" Mean nhẹ nhàng gọi

"Tôi đây!" Plan giật mình khi nghe Mean gọi

"À, không có gì , chỉ định xem cậu đã ngủ chưa thôi!"

Dù thế nào người ngủ sau vẫn là Mean, anh ngắm nghía khuôn mặt của Plan. Mãi về sau anh cũng mới ngủ được.

Hôm sau cả đoàn về trường, ai cũng đều mệt mỏi nhưng lại rất vui vì có được chuyến đi bổ ích này. Mean ngồi cạnh Plan. Về tới trường cậu cùng anh dọn đồ về kí túc.

Đã đến tối, ánh đèn vẫn còn đang bật trên 1 lớp học, Plan vẫn còn đang miệt mài với số lượng bài tập khổng lồ mà giáo viên giao cho cậu.

"Mệt mỏi thật!" Plan nói xong liền đi ra ngoài cổng trường để dạo phố. Plan dạo phố để giải cứu bản thân khỏi đống bài tập. Chân cậu dừng lại, ánh mắt 2 phía nhìn nhau.

"Mea..." Plan vui vẻ chân bước tới định gọi anh nhưng...

"Đó chẳng phải là cái thằng mới chuyển tới lớp cậu sao?" 1 người đi cùng Mean nói "nhà thì nghèo, đến cái trường này chỉ làm nhục mặt ra!"

"Đúng ấy, trường này vô cùng danh giá, những thứ như nó thì đâu xứng tầm mà vào đây!" 1 người nữa bên cạnh Mean nói

Ánh mắt Plan buồn rầu, nhìn Mean như đang cầu cứu*Mean à, cậu nói cho họ biết đi, hãy bảo họ rằng tôi nghèo nhưng tôi sống rất tình cảm đi!*

"Mà cậu quen nó không ?" 1 tên hỏi Mean. 

Quay mặt lạnh lùng Mean nói "không! Chúng ta đi thôi ! Cậu nghĩ người như tôi mà phải chơi với hạng người èo uột rẻ rách đó hả?"

"Cũng đúng! Haha!" Nói xong 3 người liền quay mặt đi. Plan tuyệt vọng rồi, cậu cảm thấy mệt mỏi và khổ sở.

"Thì ra, cậu ấy chưa bao giờ coi mình là bạn! Cũng đúng thôi, người nghèo nát như mình sao đủ tư cách để làm bạn với cậu ấy!" Plan không hay biết có 1 giọt lệ lăn dài trên má cậu từ lúc nào.

Ánh mắt cậu vô hồn lảo đảo đi choạng vạng.

Phía bên này Mean cũng rất đau đớn, miệng nói vậy mà lòng không hề muốn. Anh lẩm bẩm

"Xin lỗi cậu, tôi làm cậu thất vọng rồi! Đúng! Tôi Là Như Vậy! Là 1 người bạn vô tâm khiến cậu phải suy nghĩ rồi..."

Plan càng đi càng thấy chóng mặt, cậu nhoè mắt mờ đi vì nước mắt. Lộp độp, trời nặng trĩu những giọt mưa làm ướt hết người cậu

"Không sao cả! Mày sẽ ổn thôi Plan, đứng dưới mưa như này, sẽ không ai nhận ra rằng mày đang khóc đâu!" Plan tự nhủ với bản thân mình.

Cậu tới 1 nơi trong công viên ngồi trên chiếc ghế đá xanh rờn vì rêu. Cậu đang có mình lại trong bóng tối mà khóc.

Mean: "Xin Lỗi! Xin lỗi vì tất cả!"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro