Tập 5 : Rời Bỏ, Tiến Đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey!!! Này, tỉnh rồi à? Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?" Một nam nhân chạy đi gọi bác sĩ

"Sao tôi lại ở đây ?" Nhíu mắt tỉnh , cậu định ngồi dậy bị người nào đó ngăn lại

"Cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thôi ! Là do tôi đi xe bất cẩn làm cậu bị xe đụng , cậu ngất đi nên tôi đưa cậu vào bệnh viện"

"Anh là...?"

"Title, bạn bè ba mẹ tôi đều gọi tôi là Turtle ( Con Rùa ), cậu có thể gọi là Turtle" Title cười nói

"Không được a, anh trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi , gọi vậy có phần thiếu lễ độ" Plan phủ nhận

"Vậy tuỳ cậu...cậu đói không ? Muốn ăn gì đó chứ ?"

"Hơi hơi...nhưng tôi không ăn đâu, phiền anh 1 chuyện"

"Sao vậy?" Title hơi nheo mày

"Anh có thể chở tôi về trường chứ?"

"Chuyện nhỏ, nhưng phải cho tôi số điện thoại, tên và địa chỉ"

Plan đưa cho anh 1 danh thiếp, anh hài lòng đưa cậu về

Nơi nào đó trong khuôn viên trường vẫn đang có 1 người cật lực kiếm tìm

"Plan à, mong cậu không có vấn đề gì, đã qua 1 đêm cậu không về rồi!" Mean chắp tay lại nhìn lên trời

Plan vừa về đến phòng ở kí túc xá , mở máy ra đã thấy rất nhiều tin nhắn từ Mean.

__________

Mean
6:52 a.m
                                         Này, Plan à!
                     Tôi cầu xin cậu đó, về đi!
                             Tôi thật sự xin lỗi:((
                                                   Plan...

2:09 p.m
                     Tôi vừa ra ngoài tìm cậu
               Mưa rồi , cậu mau về đi T.T

                                                4:21 a.m
4h sáng rồi, cậu còn đang ở đâu nữa
                                        Tôi xin lỗi mà!
                                                 Plan à...
                                           Đã gửi

_____________

Cậu không quan tâm lắm , giờ cậu rất mệt mỏi. Plan lấy cốc nước uống rồi sau đó lên giường ngủ.

Bụp bụp...

"Ai vậy?" Cậu mệt mỏi trong từng hơi thở

"Cậu đã về rồi sao? Là tôi, Mean đây, mở cửa ra đi tôi biết lỗi rồi" Mean như vừa tìm được kho báu khi nghe giọng của Plan trong phòng

Cậu ra mở cửa, việc đầu tiên Mean làm khi thấy cậu là ôm cậu vào lòng. Plan trố mắt ra

"M...Mean? Cậu sao vậy ?" Plan ấp úng

"Cậu có biết tôi lo cho cậu tới nhường nào không ? Tôi đã mong rằng sau khi ra tối hôm đó cậu sẽ về, nhưng kết quả là không" Mean mặt và giọng đồng trầm xuống

"Tôi..tôi xin lỗi"

"Không! Lỗi là do tôi!"

Nói rồi Mean sực nhớ ra là mình đang ôm Jimin nên đẩy cậu ra trước mặt mình và .....

Và..........
.
.
.
.
.
.
Trao cho cậu....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 chiếc móc khoá hình cục bánh Mochi (ahihi :v)

Ting!!

Tin nhắn tới, *Title ? Anh ta là ai?*

"Cậu có tin nhắn kìa, mau đi xem đi" Mean giục Plan đi xem tin nhắn

Loạt hành động của Plan đều bị thu hết vào tầm nhìn của Mean.

*đọc tin nhắn rồi cười? Cậu ta là đang yêu sao? Với nam nhân sao? Cậu ta là gay??* 1 loạt câu hỏi ấy quanh quẩn trong đầu Mean.

_________

Title
                    Em đã đỡ chút nào chưa?

Plan 
Tôi còn hơi mệt, nhưng cũng đỡ hơn rồi

                                   Title
        Thật xin lỗi, bữa nào tôi mời cơm

Plan
Anh có còn đi học không ?

                                 Title
Lẽ ra là học lớp 12 nhưng học trễ 1 năm nên hiện còn học lớp 11

Plan
Nếu tính theo tuổi , tôi ít hơn 1 tuổi nhưng lớp thì bằng nhau

___________

Plan đâu để ý rằng Mean vẫn đang ở đây, cậu vẫn đang vô tư nhắn tin mặc cho Mean đang thu trọn mọi nụ cười của cậu khi nhắn tin với tên Title gì đó.

"Chắc...có lẽ tôi..."

"Oops!! Mean tôi xin lỗi , tôi không nhớ là có cậu ở đây" Plan bỏ máy xuống rót Mean cốc nước

"Anh ta là ai vậy?" Mean hiếu kì hỏi

"Cậu nói Title sao ?"

"Đúng vậy!"

Plan kể hết từ chuyện cậu bị đụng xe cho tới thân phận của Title.

"À, còn nữa... câu này tôi băn khoăn lâu lắm rồi" Plan nói tiếp

"Cậu hỏi đi"

"Mean! Chơi với tôi...cậu có thấy...xấu hổ không ?"

"Sao...cậu lại hỏi câu này?" Mean cảm thấy nhột

"Tại sao hôm đó cậu lại....?" Plan gợi ý

"Vì cậu...." Mean cảm thấy thật khó nói. Nếu như giờ không nói thì không được còn nói thẳng ra thì Plan có thể sẽ bị tổn thương

"Vì tôi nghèo sao?" Plan lớn giọng hơn

"Tôi..." Mean ngập ngừng

"Được rồi, tôi đã hiểu, nghèo thì vẫn hoàn nghèo thôi, người như tôi đâu đủ tư cách để chơi với cậu"

"Không phải...Plan à"

"Ra ngoài đi, trước khi tôi điên lên" Plan nhỏ giọng tới giật mình

"Không, cậu nghe tôi nói đã"

"RA NGOÀI!!!" Plan gay gắt tột cùng

Đương nhiên để hài lòng, Mean vẫn là ra ngoài, nhưng anh chọn cách ngồi ngoài cửa. Có tiếng nói chuyện điện thoại

"Alo"

"Alo mẹ hả? Con tính xin mẹ cho con về lại Chiang Mai học trường cũ"

Mean nghe xong như có gì đó bủa vây lấy anh bởi sự ngạc nhiên tới hoang mang.

"Lí do nào khiến con muốn về?"

"Chỉ là con mệt mỏi rồi, con không thể tiếp tục học đây nữa!"

Anh không thể chịu đựng được nữa, Mean 1 đạp cửa mở ra khiến Plan giật mình mà rơi cả điện thoại

"Alo.....alo.....Plan à.....con đâu rồi ?...alo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro