Tập 6 : Thương Cảm Hay Thương Hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường mình được nghỉ phép rồi hehe, giờ thì lên thăm Plan thôi" Earth đang dưới sân kí túc hỏi số phòng của Plan.

"Tôi nói cho cậu biết quyền quyết định đi hay ở lại là của tôi, mọi người có thể sợ cậu đấy, nhưng tôi thì không , đừng có cậy giàu mà làm chuyện ghê tởm" Plan gào lên

"Cậu phải ở lại, cậu không được đi đâu hết, cậu là bạn tôi kia mà" Mean không phải tức giận mà chỉ là mất bình tĩnh.

" Tút tút tút..."

2 người lúc này mới nhận ra rằng mẹ Plan đã nghe thấy hết toàn bộ. Cậu ngồi sụp xuống , Mean tới định nâng cậu lên.

"Bỏ ra!" Plan hất tay.

"Plan à..."

"CÚT! Đừng khiến tôi phải đánh cậu"

"Plan tha lỗi tôi đi, tôi sẽ cho cậu thật nhiều tiền"

"Tiền??" Bỗng bất giác Plan cười lên khiến cho Mean nổi đã gà, 1 giọt nước mắt đã rơi xuống đất.

"Tiền sao? Cậu nghĩ tôi là món đồ chơi để cậu có thể sở hữu dễ dàng à? Đúng ! Tôi nghèo , rất rất nghèo, nhưng ít nhất tôi không sống dơ như cậu"

"Plan tôi xin lỗi..." cứ càng nói anh càng đi vào gần cậu hơn.

Plan túm được con dao chĩa thẳng vào Mean.

"Tránh ra tôi ra!!!"

Mean không những không đi ra mà còn tiến vào gần tính khống chế con dao. Plan vùng dao khiến nó bay lên lao thẳng xuống rạch 1 đường vào lưng Plan và cánh tay Mean khiến chảy máu và lưng áo bị rách làm đôi.

"Plan ... thiên thần của cậu tới rồi đây!! Bất ngờ chư...?" Earth mất sự vui vẻ lạc quan trong 1 nốt nhạc. Chạy lại gần Plan "Plan cậu bị sao vậy? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện"

"Không cần đâu Earth , chỉ là chảy chút máu!"

"Cậu là ai? Sao dám làm hại bạn tôi?"

"Đừng Earth à, do tôi cầm con dao trước" Plan ôn tồn nói.

"Cậu yên đi!" Nói rồi quay sang Mean " cậu nói đi, tại sao lại làm hại bạn tôi?"

"Việc này không liên quan tới cậu, phiền cậu đi ra để tôi nói chuyện với Plan!" Mean nói xong liền đẩy Earth qua 1 bên và kéo tay Plan đi mặc cho máu đang chảy và tà áo vẫn đang rách làm đôi.

"Giải thích...cậu ta là ai?" Mean nheo mày.

"Giải thích ? Tôi giờ còn phải nghe theo cậu sao?"  Plan cảm thấy thật nực cười.

Plan cũng không quan tâm lắm khi bị Mean kéo ra đây, hiện tại cậu muốn về nhà để khỏi cần nhìn cái bản mặt Mean.

"Cậu có còn là bạn tôi không ?" Mean tra vấn.

"Bạn sao? Chẳng phải cậu có rất nhiều bạn à? Toàn mấy tên công tử , cậu có thể chơi cùng. Còn tôi, xin lỗi, tôi không có gì để cậu lợi dụng đâu"

"Tôi sẽ không lấy gì từ cậu đâu, ngược lại tôi sẽ cho cậu tiền để cậu mua những thứ cậu thích.." Mean thanh minh

Lộp bộp...

Tiếng mưa rơi xuống nghe não nề lòng.

"Thì ra, cậu vẫn luôn cho rằng tôi chơi với cậu là vì tiền..." Plan nhỏ âm lượng nói như không

Bụp!!

Cánh tay của cậu lại hư rồi, chót đấm vào má Mean. Mean lau máu rỉ ở khoé miệng chảy xuống

"Chỉ cần cậu tha cho tôi giá nào tôi cũng chấp nhận!" Mean cam chịu.

"Từ nay...chúng ta...cắt đứt quan hệ đi!" Plan đề nghị nghiêm túc.

"Đừng Plan à..."

"Hết giờ đùa rồi, tôi cần nghỉ ngơi, cảm ơn đã làm bạn với tôi trong khoảng thời gian có cũng như không này, chào!" Plan nói rồi liền bước đi trong mưa , 2 người đều cảm thấy rất xót. Xót không phải vì vết dao cắt dính nước mưa, nó là loại cảm giác mất đi một người thân mà xót trong lòng

Về tới kí túc cũng là lúc Earth dọn xong đồ đạc cho bớt lộn xộn

"Cậu với cậu ta là gì ?"

"Bạn thôi!" Plan đáp nhẹ nhàng

"Bạn?" Earth hỏi

"Đã từng...."

"Ý cậu là gì ?" Earth hỏi tiếp.

"Sao cậu kém thông minh thế nhỉ? Nói rồi hiểu thì được không thì thôi!"

"Gắt vậy" Earth cười nói.

"Mà hôm nay có việc gì lên đây tìm tôi vậy ?" Plan hỏi

"Trường mình đang được nghỉ phép nên tôi lên thăm cậu"

"Ò, sướng thật!"

"Tôi cũng sắp được lên đây nhập học rồi!" Earth nói.

"Thật hả?" Plan hào hứng.

"Gì ghê vậy ông nội?" Earth nheo mày.

"Có bạn thân lên thì còn gì bằng"

"Nói thì vậy thôi chưa chắc tầm 1-2 tháng nữa tôi mới được lên"

"Không sao, tôi đợi được!"

"Giờ thì ra ngoài ăn chút gì nhé? Tối thứ 7 không có ai ngăn cấm đâu phải không ?"

"Không có, giờ còn sớm chiều, mình ra ngoài chơi đi, đêm về cũng được"

"Ok , quyết vậy đi"

Góc nào đó là bộ quần áo ướt nhoẹt , đầu tóc nước như chút lên cả sô nước

"Plan à!!" Mean vừa nói vừa đập cửa

Anh đói lắm , nhưng anh cần Plan tha lỗi , 1 bước cũng chả dám rời. Anh như tuyệt vọng ngồi bệt xuống đợi

Ngược lại, Plan lại rất vui cùng Earth ở ngoài vui chơi tung tăng

Đêm tới...

"Muộn rồi , cậu về nghỉ sớm đi, tôi phải quay về Chiang Mai đây, có thể 1-2 tháng sau chúng ta gặp lại nhau" Earth nói.

"Buồn ghê, sao lên chơi có 1 hôm vậy?" Plan kể lể

"Mẹ tôi đang ốm , tôi phải chăm cho mẹ nên về ấy mà"

"Giúp tôi chuyển lời kêu bác gái mau khỏi bệnh nhé"

"Ok tốt thôi, bye"

"Bye~"

Lúc này Plan mới về tới đầu hành lang đã thấy Mean nằm co rúm trước cửa phòng mình , người vẫn còn ướt. Trong khi cậu lại đi chơi vui vẻ bên Earth không hay biết Mean vẫn đợi cậu đó giờ 

Cảm giác thương Mean quá....

"Mean...thật đáng thương mà...tôi cũng xin lỗi cậu..."

Nói là thương nhưng rốt cuộc cậu đang thương cảm hay thương hại vậy?

Tới cậu cũng còn không biết được điều này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro