Tập 7 : Đám Mây Mang Tên Plan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nén 1 hơi , đầy bình tĩnh , Plan tiến tới lay người dậy

"Mean! Mean!..."

Anh vò vò mắt , quay sang nhìn cậu nở 1 nụ cười rạng rỡ

"Plan cậu đã về..."

Mean run vì lạnh , nhưng anh cố gắng diễn cho Plan không biết rằng anh đang rất lạnh. Nhưng , Plan đâu có ngốc tới mức không nhận ra!

"Cậu cảm à?" Plan lo lắng ngược

"A?...không có, tôi bình thường mà!" Nói rồi Mean đứng dậy vỗ tay vào ngực 2 cái.

Haizz...người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...Mean diễn sâu thì sâu thật nhưng hắt xì thì vẫn phải hắt xì

Bộp...

"Cái tát này là việc nhịn đói này" Plan tát Mean 1 cái vào vai

Bộp...

"Cái này là việc nói dối tôi!"

Bộp...

"Còn cái này là vì...cậu dám hắt xì vào mặt tôi!"

Mean cười trừ, anh tuy bị tát nhưng tâm tình lại rất vui

"Plan à...tôi đã biết lỗi rồi, hãy tha lỗi cho tôi nhé?" Mean vẫn chưa quên mục đích chính

"Chỉ lần này thôi , đừng làm xảy ra việc gì nữa , lòng vị tha của tôi sắp bị hút cạn rồi đó!" Plan có hàm ý tha cho anh

Mở cửa vào phòng , Mean lẽo đẽo theo sau như 1 con thú cưng theo chủ là cậu - Plan.

Ting!!...

__________
Title
11:38 p.m
Plan , cuối tuần này cậu rảnh chứ?

Plan
11:38 p.m
Cũng rảnh ,vì là cuối tuần, sao vậy?

Title
11:39 p.m
Tôi tính mời cậu 1 bữa

Plan
11:39 p.m
Được thôi , cuối tuần nhớ gọi tôi

Title
11:40 p.m
Ok, mà cậu chưa ngủ sao?

Plan
11:40 p.m
Chút nữa tôi ngủ

Title
11:40 p.m
Được rồi, cậu nghỉ sớm nhé!
✔Đã xem
_______________

Mean chả hiểu tâm trạng của mình đang là gì , nhìn cậu nhắn tin với Title cũng chỉ là hành động bình thường thôi mà sao lòng cậu thấy vướng mắc , khó chịu gì đó. Cậu là đang "Ghen" sao?

*không được Mean à, mày và cậu ta đều là con trai đấy!*

"Giờ thì...cũng muộn rồi, cậu nghỉ lại phòng tôi đi" Plan đề nghị

"Không sao! Tôi về tí là tới phòng"

"Nằm xuống đây" cậu vỗ vỗ vào giường

Mean chỉ biết nghe theo mà ngoan ngoãn nằm xuống

"Nằm im, chút nữa tôi quay lại..."

Khoảng 15' sau , anh vẫn nằm yên đó, thứ cậu mang ra là 1 chậu nước , 1 chiếc khăn và 1 tô cháo.

"Cậu nằm im, tôi chườm khăn lên cho cậu" Plan nói xong vắt khô nước và tiến tới hướng đầu anh và đắp lên. Đắp xong bỏ tay ra là đôi má hồng ngượng ngùng trước khoảng cách chưa đầy 6cm này. 4 mắt nhìn nhau, cho tới giờ thật sự rất im lặng , tới nỗi có thể nghe tiếng thở của nhau

Mean từ từ nâng đầu lên đồng thời tay phải anh đặt trên lưng cậu dần dần đẩy xuống. Plan nhắm mắt , Mean tốc độ nhanh hơn. Tới gần miệng bỗng Plan ngóc đầu lên giả vờ ho cho bớt ngại.

"Cậu...cháo...xong...đã nấu..." Plan ngại tới mức nói lắp bắp linh tinh , chính cậu cũng chả hiểu. Cuối cùng nói 1 câu

"Ăn ngon miệng , tôi đi tắm..."nói xong Plan liền chạy đi lấy quần áo vào nhà tắm

Mean cũng ngơ người ra đó . Bản thân anh cũng không thể hiểu nổi cái hành động của mình vừa rồi là gì

Tất nhiên , Plan là người bị động , việc không hiểu được là chắc chắn.

*cậu ta...yêu mình sao ?* Plan suy nghĩ vu vơ trong đầu

*mình...yêu cậu ta sao ?* chả khác gì Plan , Mean cũng đang chìm đắm trong thế giới nào đó~

Lúc Plan tắm xong cũng đã là 40' sau , Plan bước ra ,trên người mặc chiếc áo ngủ để lộ vùng cổ trắng nõn nà cùng với 2 cái xương quai xanh cứ lâu lâu nhô lên khiến cho Mean cảm thấy khó chịu trong người.

"Thơm quá...!" Mean lại lần nữa cảm thán về cái sữa tắm hương bồ kết này.

"Plan này"

"Tôi đây!"

"Cái mùi hương này khiến cho tôi nhớ trận mưa hôm đó" Mean vừa nói vừa vỗ vỗ vào giường "lên đây nào!"

Vừa đi lên giường cậu vừa nói "ý cậu là hôm chúng ta gặp nhau?"

"Đúng vậy!"

"Tôi chỉ nhớ mỗi 1 tên nào đó mặt mũi chỉ dùng để trang trí va vào tôi thôi" nói rồi cười hả hê

"Thâm thật, là do mưa quá, tôi đang chạy mưa nữa!"

"Hmm, cứ cho là thế đi!" Plan vẫn đang cười

Im lặng liền quay lại , Plan nhìn ra ngoài cửa sổ

"Trăng tròn..."

"...và cả sáng nữa" Mean nối tiếp câu

"Đã có những lần tôi nghĩ , chắc mình chỉ là đám mây kia trong cuộc đời này!" Plan giọng trầm ấm nói

"Là sao ?" Mean chưa hiểu

"Những đám mây này rất giống tôi , nó cứ trôi man mác chẳng biết là về đâu , nó cũng rất mạnh mẽ giống tôi nhà nghèo vậy, cứ nghĩ ra ngoài xã hội không có tiền thì không thể tồn tại được bao lâu!" Plan hoá thần sầu.

"Còn điểm nào không ?"

"Còn , đám mây rất mạnh mẽ , nó có thể che được cả nguồn sáng vô tận của ánh trăng cũng như tôi , dòng đời sô đẩy biết bao lần nhưng sau những vấp ngã tôi đã không ngồi ăn vạ mà tự mình đứng dậy lên bằng đôi chân của mình. Cậu chính là ánh trăng , có thể cậu rất tỏa sáng nhưng tôi có thể che mờ cậu" Plan cười cười nhìn Mean.

Plan lại nói tiếp " nhưng đôi khi những đám mây ấy lại yêu đuối 1 cách bất ngờ , chỉ là đám mây vô phương hướng , nó có thể bị tan biến thành cơn mưa bất cứ lúc nào. Giống tôi vậy , tôi cũng là con người mà , yếu đuối rất nhiều lần , nhưng sau mỗi lần yếu đuối lại là vạn lần mạnh mẽ , tôi có thể biến mất như đám mây lúc nào nên cậu có thể tuần sau , sáng mai hoặc thậm chí là đêm nay sau 1 giấc tỉnh dậy sẽ không còn thấy tôi nữa"

Cứ như vậy 2 người nói chuyện với nhau tới tờ mờ sáng mới chìm vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro