Tập 8 : Có Lỗi Với Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật tới , cổng trường mở rộng ra để cho học sinh ra ngoài vào trong ~

Plan đang hí hửng thay hết bộ này tới bộ kia trước gương

"Plan à, tôi có mang chút đồ ăn tới này!" Mean mang theo 1 túi đồ sang phòng Plan

"Cậu đặt trên bàn đi" Plan không thèm nhìn mà nói luôn.

Tất nhiên hành động vừa rồi của Plan làm Mean có chút buồn bã.

"Cậu chuẩn bị đi đâu à?" Mean tò mò hỏi

"Tôi đi ăn cơm với Title , anh ta hẹn tôi tối qua!" Plan biểu tình vẫn rất vui vẻ nhưng ngược lại người nào đó đã buồn càng thêm buồn , tâm tình đúng là thảm họa

"Vậy tôi xin phép..." Mean chuẩn bị ra về thì Plan gọi lại. Mean vui chứ , vì anh được Plan gọi lại nhưng sự vui vẻ chưa tồn tại được bao lâu.

"Mean, cậu thấy tôi mặc bộ nào đẹp ? Bộ này , bộ này hay bộ này ?" Plan chỉ lần lượt vào 3 bộ. Bộ đầu tiên làm hở vùng cổ trắng của cậu ra khiến Mean cảm thấy không nên mặc ra ngoài. Bộ thứ 2 bó tới mức thân hình dẻo dai cùng với eo thon của Plan như hiện ra trước mắt. Bộ thứ 3 anh cảm thấy ok nhất , áo hodie xanh lục dài tay mặc cùng với quần juggel thể thao trong rất khỏe khoắn

"Bộ cuối cùng được nhất!" Mean thành thật nói ra

"Cảm ơn cậu , giờ thì...hảo , tôi đi đây!" Plan cười nụ cười tỏa nắng

"Đi chơi vui vẻ , có gì gọi điện cho tôi nhé!" Mean trong lòng lo lắng nhưng không nói ra

"Được , tạm biệt!"

Plan ra khỏi phòng là tiếng thở dài của Mean , anh nhìn ra cửa sổ theo bóng cậu đi tới 1 chiếc ô tô và nói chuyện vài câu với 1 người đeo kính đen mặc vest , chắc chắn là Title , sau đó anh ta mở cửa xe cho Plan.

Mean liền dọn dẹp chút rồi mới ra về.

Tới nhà hàng , Plan và Title ngồi xuống 1 bàn cạnh cửa sổ có thể nhìn thẳng ra biển.

"Đẹp quá!" Plan cảm thán

"Đẹp không ? Bộ em chưa thấy biển bao giờ à?" Title hỏi

"Anh nghĩ nhà tôi có thể giàu như anh mà đi ngắm biển sao? Thời gian tôi học còn không có , tiền càng không đương nhiên là chưa thấy rồi" Plan nói với Title.

"Thôi được rồi , tôi thua được chưa ?" Title cười cười " em gọi món đi"

"Anh chọn đi, tôi không biết chọn đâu!"

"Ok tôi chọn nhé!"

Title bắt đầu xem qua 1 lượt, tưởng Title sẽ chọn vài món nhưng anh gọi hết 2 mặt menu. Plan thật sự choáng váng

"Sao anh gọi nhiều món quá vậy ? 2 người ăn đâu có hết , thật lãng phí" Plan nói với Title.

"Không sao , đây là nhà hàng của tôi mà , cậu cứ ăn thoái mái đi"

"Nhà hàng của anh sao ?" Plan đang thật sự ngưỡng mộ Title , nhà anh thật sự rất giàu mà anh cũng còn đang tuổi đi học.

"Là tôi được thừa kế từ cha tôi , toàn bộ từ nhà hàng tới tài sản bất di , công ty ...."

2 người nói chuyện say sưa , tới tối rồi Plan mới về

"Hôm nay cảm ơn anh , tôi sẽ sớm mời lại anh 1 bữa , có thể không bằng được như anh mời tôi nhưng tôi vẫn sẽ mời" Plan cảm ơn ríu rít.

"Hà tất gì phải làm vậy" Title khách sao nói

"Là tôi muốn đó"

"Vậy...theo ý em vậy!"

Title chở cậu tới trường , 2 người nói lời chào tạm biệt rồi mới ra về. Mean là đợi cậu từ gần tối tới bây giờ đã là 21:30'. 1 khoảng thời gian khá lâu.

Plan vừa vào nhà là thấy thêm 1 túi đồ nữa Mean mua về. Tổng từ chiều là đã 2 túi đồ ăn Mean mua về cho Plan. Mean đang ngủ gật trên bàn , trước mặt anh vẫn là 2 cái bát , 2 cái cốc , 2 đôi đũa và 2 túi đồ ăn anh mua từ chiều về.

Tự dưng Plan cảm thấy rất có lỗi với Mean , mặc dù Plan không hề hẹn trước tôi nay sẽ ăn cơm với Mean.

"Mean...Mean a!" Plan gọi nhẹ Mean dậy.

Mean tỉnh dậy , vẫn hành động đó , nở nụ cười chào đón Plan niềm nở hết mực.

"Plan , cậu đã về rồi , tôi xin lỗi vì lại sang phòng cậu quấy rầy rồi!" Mean gãi gãi đầu nói.

"Cậu...không sao chứ ?"

"Việc gì?"

"Tay cậu có vết băng bó"

"À, hôm nay rửa bát đũa hộ cậu , tôi thấy có con dao nên rửa luôn nhưng lại hơi bất cẩn nên làm nó cắt vào tay, không sao cậu đừng lo!" Mean vẫn rất vô tư

Nhưng anh đâu biết trong lòng cậu hiện rất lo lắng và cảm thấy có lỗi cực nhiều với anh....

"Mean à, tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro