Tập 9 : Gặp Lại - Có Hay Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mean à...tôi...."

"Tôi đâu có gọi cho cậu đâu, lỗi là do tôi mà, cậu không cần phải áy náy gì đâu" Mean vẫn cười.

Nụ cười ấy , dù là cười nhưng Plan biết anh đâu có vui

"Mean..." Plan gọi Mean.

"Tôi nghe đây!" Mean ngước nhìn Plan.

Plan "..."

Sau câu nói của anh là 1 sự im lặng tới kinh hoàng. Mean vẫn đang đợi câu nói từ Plan

Plan từ từ tiến tới phía Mean , Mean cũng chỉ tròn mắt nhìn Plan.

"Ăn thôi , tôi chưa no" Plan xếp đồ ra mang túi xách vào bếp nấu

Mean vui lắm , Anh đương nhiên là biết Plan no nhưng cậu ấy vẫn quyết định cùng anh ăn là 1 sự ngọt ngào ngầm mà Plan giành cho anh

Khoảng 20' sau mọi thứ được sắp xếp ngay ngăn ngắn trên bàn. 2 người uống chút rượu vang

"Plan à, cậu nấu ăn tất tuyệt!" Mean cảm thán nhìn Plan.

"Chỉ tới mức ăn được thôi , sẽ không như cậu tả đâu" Plan cười cười đáp

"Plan à, sao cậu tốt với tôi vậy?" Mean ngước lên hỏi Plan.

Plan cũng chỉ trầm mặc 1 chút lâu, rất lâu sau cậu mới cất tiếng

"Tôi chưa có làm gì cho cậu , sao có thể tốt?"

"Việc cậu tha lỗi cho tôi đã là 1 việc tôi tưởng chừng như sẽ không bao giờ! Và cả bây giờ , cậu nghĩ tôi không biết sao? Đương nhiên cậu đã no , chỉ là vì tôi nên cậu mới ngồi đây!"

"Biết rồi thì được thôi , tôi cũng không giấu cậu nữa" Plan vẫn vui vẻ nói chuyện

"Mà...tôi hỏi cậu này, cậu đã yêu ai đó chưa ?" Mean tự dưng hỏi khiến cho Plan khá bất ngờ nhưng cậu cũng nói luôn.

"Hmmm....tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ trước khi hỏi a!"

"Sao vậy? Câu này rất bình thường mà!" Mean đang chờ câu trả lời tới phát sốt mất.

"Tôi nghèo như vậy , sẽ có người muốn trở thành người yêu tôi sao?" Plan cười khổ nhàn nhạt

"Tất nhiên là có rồi, tại cậu chưa biết thôi..." Mean ngồi lại đàng hoàng rồi nhỏ giọng xuống.

"Vậy sao? Nhưng tôi lại không muốn yêu lúc này , tôi muốn tập trung vào học" Plan vẫn không mảy may nghi ngờ Mean mà nói.

Mean , anh đang buồn , Plan không muốn yêu thì anh sao có thể tiến tới đây. Từ lúc anh làm Plan khổ tâm , anh mới nhận ra Plan thật quan trọng tới nhường nào, sau hôm đó , anh đã vô tình bị đập nhanh hơn 1 nhịp tim mỗi khi nhìn thấy Plan rồi...

"Tôi hiện tại đang thích 1 người..."Mean lấy hết dũng khí mà nói ra

"A? Vậy thì tốt rồi, chúc cậu sẽ sớm có người đó!" Plan vẫn vô tư nhưng lại khiến cho Mean rơi vào thế bế tắc.

Cậu thật sự không nhận ra điều đó sao? Là do cậu quá ngu ngốc hay do anh quá kì vọng ?

"...nhưng đó lại là nam nhân!" Mean nói lần nữa

" Mean ?? Cậu là...gay??" Plan bất ngờ vô cùng

"Đúng vậy , chỉ vừa mới..." Mean nói

Plan , cậu không kỳ thị người đồng tính nhưng hình như cậu rất sốc khi biết tin bạn mình là gay

"Tôi không kỳ thị đồng tính đâu , cậu cứ cố tán đi rồi dẫn về rồi xem mặt" nói rồi Plan cười vui vẻ nhưng ngược lại anh thì không , không hề vui chút nào

" Plan..." Mean nói nhỏ

"Ơi. Tôi đây!" Plan lắng nghe

Lần nữa anh vẫn rất nhỏ giọng "cậu thật ngốc"

"Có vấn đề gì sao?" Plan hết vui vẻ liền

"Tôi..." Mean không nghĩ ngợi gì nhiều , chỉ là cách nào để anh nói được hết ra đây?

"Cậu sao vậy ? Tôi thấy tâm tình cậu hình như không tốt lắm!" Plan liền đứng dậy dìu anh vào giường nằm

"Cậu chưa khỏi ốm ?" Plan sờ chán anh thấy nóng liền nói

"Chưa khỏi hẳn" Mean vẫn tâm trạng đó , chả vui tẹo nào cả

"Để tôi..." Plan đứng dậy tính đi lấy khăn đắp cho Mean thì bị 1 lực kéo người quay lại

Mean đứng dậy khỏi giường , Plan quay mặt lại là lúc Mean đưa môi hôn cậu

"Ưm...ư...." Plan có chút khó thở cộng với sự bất ngờ vô bờ này mà hơi hoảng sợ

Mean hôn rất nhẹ nhàng và ngọt ngào , không hề có chút gọi là mãnh liệt. Chỉ là 2 đôi môi chạm vào nhau mà chưa hở chút miệng nào đùa nghịch bằng lưỡi. Vì Mean rất lịch thiệp , anh biết mới đầu chỉ nên dừng tại đây

"Mean a....!!" Plan đẩy mạnh Mean ra khiến anh ngã xuống giường

"Có thể cậu đã nhận ra mà không chấp nhận sự thật rằng tôi rất thích cậu" Mean bày tỏ hết.

"Nam nhân đó....là tôi sao?" Plan hỏi trong bất ngờ

"Chính là cậu , Plan!" Mean khẳng định lại

"Tôi xin lỗi , tôi không muốn yêu nam nhân !" Plan quay đi định vào phòng

"Plan à, đợi đã..." Mean chạy tới cầm tay thì

Chát!!!

Plan ra cũng không hiểu tại sao sự phẫn nộ của cậu lại không thể trả Mean bằng của đấm mà bàng 1 cái tát , sao lại yếu đuối tới vậy?

"ĐI ĐI, TÔI KHÔNG CÓ THÍCH CẬU!!" Plan gào lên.

"Plan , không thể cho tôi cơ hội sao?" Mean luyến tiếc

"CÚT!!" Plan vẫn rất tức giận. Giận chứ , Mean , cậu coi anh là người bạn rất thân cùng với việc cậu ta là con trai mà lại đi chiếm nụ hôn đầu đời của cậu

"Plan , thì ra cậu vẫn luôn chán ghét tôi như vậy sao?" Mean thay đổi thái độ

Chính Plan cũng khá giật mình vì sự thay đổi này. Lúc này lại tới cậu thấy ân hận

"Mean à...không phải ...."

"Được rồi, tôi đi vậy , hứa với tôi cậu phải sống tốt đấy!" Mean tuyệt vọng rồi , anh chỉ muốn tới 1 nơi thật là xa , chỉ 1 mình thôi

" Mean , nghe tôi nói đã!!" Plan gấp gáp hẳn lên

"Thôi cũng muộn rồi , tôi đi" trời lại mưa rồi, Mean chạy ra khỏi trong màn mưa , tiếp đó là Plan , cậu đi tìm anh. Cả 2 cùng ướt mưa

Hôm nay vị của mưa thật đắng....

Cũng là mưa mà sao hôm va vào nhau tại cổng trường và hôm nay lại khác vậy ? Hôm đó như nào mà khiến cho cả anh và cậu lại khổ tới vậy? Mưa hôm đó 2 người gặp , mưa hôm nay 2 người đi...

"Mean , cậu đâu rồi ? Hãy quay về đi!"

"Plan à, cậu có biết không ? Trong tiếng Trung Quốc , tạm biệt có nghĩa là tái kiến , tái là lại , kiến là gặp, tức là còn có thể gặp lại. Vậy nhưng trước khi tôi rời đi , tôi không nói câu đó với cậu, liệu 2 ta còn có thể gặp nhau nữa không đây? Tôi xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro