Tập 10 : Nụ Hôn Chưa Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo cậu bị mưa ướt thành mảng , tóc rớt từng giọt mưa trong sự rào tạt của cơn mưa 1 cách nhanh chóng.

Trông cậu thật thảm...

Anh cũng đâu biết cậu vì anh mà chạy chân trần ra mưa

"Kết thúc , cái gai trong mắt cậu ấy có lẽ đã được gỡ bỏ" Mean nhàn nhạt nói

...

"Hả? Sao cơ? Mean cậu ta sẽ chuyển trường à?"

"Nghe nói là sẽ du học đó"

"Đi nước nào vậy mày?"

"Tao nghe nói là Pháp"

Mấy nữ sinh túm lại buôn chuyện , cậu đã vô tình nghe thấy hết

Không hiểu , chính cậu cũng không hiểu. Mean , anh là đang yêu cậu nhưng cậu không yêu nam nhân chẳng phải đi sẽ tốt hơn sao?

Vậy cậu là đang đau đớn vì cái gì vậy?

Đã từng cùng nhau chạy mưa. Đã từng cùng nhau nói chuyện. Đã từng cùng nhau vui đùa. Đã từng cùng nhau làm việc. Đã từng cùng nhau học tập. Và cả việc , coi nhau là tri kỷ nữa...

Vậy mà...

Tim cậu như bị dây thừng siết lại nát làm 3 mảnh

"Đồ khốn nhà cậu , Mean" Plan gượng cười trong đau khổ

Nước mắt à , cậu chả biết nghe lời chút nào , ai cho phép cậu rơi ra má tôi vậy ?

Thật bướng bỉnh!

Mean tiến tới ngồi vào chỗ , Plan 1 vực hỗn loạn vẫn còn lại thêm hỗn loạn , thật đau...

"A , cậu...ăn sáng chưa?" Plan hồn nhiên hỏi

Đáp lại cậu là 1 sự im lặng. Anh tính không trả lời nhưng nghĩ lại cũng sắp xa cậu rồi , cứ nói chuyện như lần đầu gặp vậy

"Rồi..."

"À ừ" Plan như đang đợi câu trả lời nào tốt hơn

"Mean... " cậu lại gọi anh

"Huh ?..."

"Hết giờ lên sân thượng gặp tôi nhé!"

Hết giờ cậu 1 mực lao lên sân thượng chờ anh

5 phút...10 phút...30 phút...rồi...

1 tiếng ?

Anh đâu vậy? Plan thật ngu ngốc khi chờ đợi.

Cuối cùng khi Plan định rời đi thì Mean lên

"Có chuyện gì nói nhanh đi"

"A? Mean? Chỉ là...cậu sắp du học Pháp à?"

"Đúng vậy!" Giọng anh kiên cường như đang ngầm khẳng định

"Bao giờ bay vậy?"

"Sáng mai 5 giờ , cậu ra tiễn tôi chứ?"

"Được , tôi sẽ ra tiễn cậu"

Nước mắt cậu lại lăn dài trên má , anh thấy vậy đau lòng lắm nhưng không thể nào mà mềm lòng lúc này được. Anh đã cho rằng mình phải giữ khoảng cách với Plan.

"Không có gì thì... tôi đi trước đây" Mean nói rồi rời đi

Plan ngồi xuống khóc trong lòng thật chua xót. Giờ cậu mới biết rằng mình cũng có tình cảm với anh nhưng...

Đã muộn?...

...

"Alo Mean à cậu đâu rồi?"

"Cậu ra sảnh đi tôi sắp lên máy bay rồi..."

"Được tôi tới ngay!"

Cậu chạy tới nhìn ngang ngó dọc không thấy anh

"Tìm ai vậy?" Mean bây ngờ ôm từ phía sau khiến Plan hơi giật mình nhưng cũng rất ấm áp

"Tìm cậu chứ ai"

"Tôi sắp bay rồi..."

"Bao giờ cậu về?" Plan quan tâm câu trả lời

"3 năm , 5 năm , hoặc không về nữa đâu..." Mean buồn bã nói

"Mean a...tôi xin lỗi"

2 người nhìn nhau , Mean dần cúi xuống , Plan cũng kiễng lên để hưởng ứng từ anh. Môi 2 người sắp chạm...

"Xin thông báo!!~ còn 1 phút nữa máy bay cất cánh , mau ổn định chỗ.."

"Oops! Plan tôi phải đi rồi , cậu ở lại mạnh khỏe nhé ! Học giỏi và mãi mãi nhỏ bé như này nhé, tôi yêu cậu<3" Mean nói rồi chạy đi luôn.

"Cậu sang đó cũng khỏe mạnh nhé , học giỏi và đừng quên tôi đó. I love you~" Plan cũng nói lớn theo sau bước chân Mean.

Cậu nhìn máy nay cất cánh bay lên mà trong lòng không yên , cậu đã đánh mất anh rồi...

1 người cậu từng rất thân , rất quý và...rất yêu nữa

"Tạm biệt cậu , Mean, tôi sẽ học thật giỏi , khỏe hơn cậu cho mặc xem" cậu cứ nói mà nước mắt vẫn chảy ra "tôi sẽ không bao giờ quên cậu , Mean!"

Cậu ốm mất rồi , vì hôm qua chạy mưa lạnh đêm
Giờ thì ai mua thuốc , nấu cháo , đút và giục cậu ăn đây?

...

"Tôi tới nơi rồi!" Giọng Mean truyền ra ngoài theo tiếng điện thoại Plan.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ổn! Suôn sẻ..."

"Ừ, vậy là được rồi , thế nha tôi đi ngủ đây , tôi bệnh rồi..."

Cuồi cùng thì Plan cũng chìm vào được giấc ngủ một cách khó khăn. Trong mơ cậu thấy , cậu đang đi xin việc tại 1 công ty tên 2Wish. Và người đứng đầu công ty đó không ai khác đó chính là anh - Mean Phiravich...

...

Chợt tỉnh mắt dậy.

"Aaaaa! Đã 7 giờ rồi sao? Làm sao đây 7h30 là vào rồi!" Lo lắng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đạc thay quần áo đi

"Ngày cuối, cố lên nào , mày làm được mà Plan! 5ting!" Plan tự nhủ rằng mình sẽ làm được. Thời gian trôi nhanh thật , chỉ trong 1 giấc ngủ của Plan thôi....

Vì đó đã là câu chuyện của 5 năm sau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro