Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không cần dùng binh khí". Thái Anh điềm tĩnh mỉm cười.

"Ngông cuồng". Bạch Nhạn Nhiên không nói hai lời dùng roi tấn công tới. Bạch Nhạn Nhiên nghe ra trong lời nói của Phò mã có phần kiêu ngạo. Nhưng thật ra Thái Anh không biết dùng binh khí gì cả.

Thái Anh từ đầu đến cuối chỉ né tránh. Không hề có ý định tấn công. Vì vậy càng ngày Lăng Ba Vi Bộ càng sử dụng thuần thục. Mà Bạch Nhạn Nhiên không đánh trúng được ngay cả vạt áo của Thái Anh, trong lòng càng tức giận hơn.

Những người xung quanh được diện kiến một màn này, không nháy mắt. Cuộc đời họ dù có nhìn qua khinh công, cũng chưa từng được chân thực lĩnh giáo môn công phu ảo diệu như vậy.

Trân Ni đứng giữa Kỳ Di và Tiêu Bích. Tiêu Bích ngỡ ngàng, nàng chỉ nghe Phò mã kể về lần thi đấu với Mao Hồn chứ chưa từng thấy qua. Đúng là tuyệt thật.

Bạch Nhạn Nhiên một lần lại một lần điên cuồn quất roi, bụi cát bay đầy một trời. Vẫn không hề bắt được thân ảnh của Phò mã Đại Cửu.

"Cửu hoàng tử! Chúng ta dừng lại a. Đừng đánh nữa".

"Thắng thua vẫn chưa định. Há có thể dừng lại".

Thế là Bạch Nhạn Nhiên không thỏa hiệp.

Được thôi, đêm qua ta vừa thử Lục Mạch Thần Kiếm. Hôm nay thực hành trên người ngươi vậy.

Theo ghi chép, Lục Mạch Thần Kiếm có danh xưng "Thiên hạ đệ nhất kiếm khí". Nó là tuyệt kỹ sử dụng kiếm khí vô hình phóng ra từ đầu ngón tay để sát thương đối phương. Điều kiện để luyện thành là nội lực phải cao, trên 60 năm công lực. Có nội lực trợ thân sẽ không cần luyện Nhất Dương chỉ mà tiếng thẳng vào Lục Mạch Thần Kiếm.

Thái Anh phóng người lên xoay vài vòng, vận dụng nội lực đưa đến Thiếu Trạch Kiếm, Thiếu Xung Kiếm, Quan Xung Kiếm, Trung Xung Kiếm, Thương Dương Kiếm và Thiếu Thương Kiếm. Một đường hướng thẳng trên đỉnh đầu của Bạch Nhạn Nhiên mà xuất chiêu.

Thái Anh lo lắng nếu uy lực quá lớn, bản thân chưa điều khiển thuẩn thục Lục Mạch Thần Kiếm sẽ gây thương tích cho Bạch Nhạn Nhiên. Vì vậy chỉ phóng phía trên đỉnh đầu hy vọng hù dọa hắn một phen.

Phía sau cây nổ tung, nhành cây gãy ngang. Âm thanh làm Bạch Nhạn Nhiên phải ngoái nhìn. Lúc này Thái Anh chân đã chạm đất. Hai chân trụ vững. Lực đạo dồn ở chân. Tay trái nắm chặt roi của Bạch Nhạn Nhiên. Hai người ở hai đầu giằng co.

Thái Anh mỉm cười làm hòa. "Cửu hoàng tử. Chúng ta dừng lại được rồi"

Lời nói vừa dứt, lực đạo dồn ở tay trái. Kéo thẳng sợ roi về phía mình. Bạch Nhạn Nhiên bị một lực bất ngờ kéo đi. Tay không nắm chặt tay cằm của roi vì vậy buông ra. Mất trọng lực xoay nhiều vòng, Đồng thời sợi dây buộc tóc đã rơi xuống. Tóc dài được bung tỏa, tán loạn bay trong gió. Mọi người bên ngoài ồn ào. Kẻ thì ngạc nhiên "Bạch Nhạn Nhiên không phải là Cửu hoàng tử mà là Cửu Công chúa"; "Oa, là một đại mỹ nhân"...

Thái Anh rất nhanh phản ứng, liền chạy đến ôm lấy eo Bạch Nhạn Nhiên. Không để nàng mất thân bằng ngã trên đất.

"Cửu hoàng tử...à không...Người không bị thương chứ?". Thái Anh thật sự lo lắng hỏi.

Mà lúc này, Trân Ni lập tức xoay người rời khỏi. Kỳ Di cũng đuổi theo chủ tử của mình. Tiêu Bích ở lại thở dài. "Oan nghiệt quá mà".

Bạch Nhạn Nhạt gương mặt ửng đỏ, nghe Thái Anh hỏi liền phản ứng. Một chưởng đánh vào người Thái Anh. Lập tức cùng thuộc hạ rời khỏi.

Thái Anh bị đau, vì Bạch Nhạn Nhiên đánh trúng ngay vết thương chưa hồi phục. Hình như có chút ẩm ướt. Muốn chửi thề quá "Các người vì sao cứ chọn nơ đây mà đánh a".

Tiêu Bích đỡ Thái Anh dậy. Hai người tìm lí do rời khỏi. Vì Phò Mã Phủ khá xa, không thể lập tức trở về xử lí vết thương. Mà Kim Trân Cung thì Phò mã đừng mơ đặt chân vào. Đã chọc giận Trưởng công chúa không biết bao nhiêu lần.

Tiêu Bích vẫn là nữ nhân thông minh. Uyển Nhi cung là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy liền hỏi đường tìm đến Uyển Nhi Cung.

"Tiêu Bích, tỷ đưa ta đến đây làm chi?"

"Hết cách rồi. Vết thương không xử lí sẽ lại nguy hiểm". Tuy lực đạo không quá lớn, nhưng đủ khuấy động miệng vết thương. Dẫn đến máu không ngừng chảy.

Tiêu Bích nhờ một cung nữ vào bẩm báo với Ngũ công chúa có Đại Phò mã đến. Rất nhanh Ngũ công chúa đã có mặt. Nàng thật sự lo lắng. Nhìn Tiêu Bích nghi ngờ. "Hoàng tỷ phu bị thương?"

"Dạ. Ngũ công chúa có thể cho Tiêu Bích mượn một phòng trống để xử lí vết thương?"

"Ân. Để ta dẫn đường". Uyển Nhi có ý định truyền Ngự y. Nhưng Tiêu Bích nhất quyết không đồng ý.

Đến nơi, dìu Thái Anh nằm xuống giường. Lo lắng nói "Tiêu Bích, ta sẽ cho người canh ngoài cửa không cho ai đến làm phiền. Trong cung có nhiều thuốc quý, ngươi cứ tùy ý sử dụng"

"Tiêu Bích đa tạ Ngũ công chúa". Tiêu Bích vội vàng hành lễ.

"Ngũ hoàng muội. Ta lại làm phiền". Thái Anh ngượng ngùng.

Uyển Nhi cười lắc đầu rồi rời đi. Nàng đi đến phòng thờ phật bà quan âm. Thấp hương quỳ trên bồ đoàn cầu nguyện. Về nội dung nàng cầu nguyện, chỉ có nàng mới biết.

----------

Vết thương được cầm máu xong hết thảy cũng là một canh giờ sau. Lần này có người gõ cửa. Tiêu Bích là người ra mở.

"Tiêu Bích tham kiến Ngũ công chúa"

"Ân. Ta có thể vào trong không?"

"Dạ. Phò mã ở bên trong. Mời Ngũ công chúa vào. Tiêu Bích xin lui trước"

Uyển Nhi cho mọi người lui, chỉ một mình đóng người rồi vào phòng. Trên tay bưng khay chén thuốc đặt trên ghế cạnh giường, nàng ngồi bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp tuy có phần lạnh lùng, nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Nhìn Uyển Nhi, Thái Anh buột miệng gọi "Ni nhi".

"Ta gọi Uyển Nhi! Hoàng tỷ phu ta đỡ huynh ngồi dậy uống thuốc". Uyển Nhi nụ cười cứng ngắt.

"Ân. Ta xin lỗi. Ta có thể tự ngồi". Thái Anh nhận ra bản thân thất thố. Vết thương tuy đau nhưng cũng không yếu ớt như mấy ngày đầu. Đón nhận chén thuốc từ tay Uyển Nhi, trong lòng vô cùng ái náy nhìn lớp vải trắng bó xung quanh bàn tay mềm mỏng thon dài.

"Có phải tay muội bị bỏng do nấu thuốc không?". Thái Anh một tay đoạt lấy bàn tay Uyển Nhi muốn giấu ra sau, nhìn xem mà đau lòng.

"Ngũ hoàng muội cần gì phải nhọc lòng. Tiêu Bích có thể giúp ta nấu thuốc".

"Chúng ta là người một nhà. Huynh cần gì khách sáo. Nhanh uống khi còn nóng"

"Ân". Thái Anh một hơi uống cạn. Đắng chết ta mà. Dù gì cũng không thể phụ tấm lòng của Uyển Nhi được.

"Uyển Nhi, đã làm phiền muội. Giờ ta và Tiêu Bích phải trở về"

"Huynh và Đại hoàng tỷ xảy ra chuyện gì sao?"

"Ân. Là ta không tốt chọc giận Ni nhi".

Hai người không ai tiếp tục nói vấn đề này nữa. Trước Khi đi, Thái Anh nhét vào tay Uyển Nhi một lọ thuốc. Chính là loại thuốc làm tan sẹo. Ép buộc Uyển Nhi giữ lấy. "Muội giữ lấy thoa lên tay, nữ nhân để tay có sẹo sẽ rất xấu a".

"Ta sẽ giữ lại".

----------

Uyển Nhi không có lí do gì để giữ Thái Anh ở lại, vì vậy tiễn hai người đến cửa. Uyển Nhi tuy không đến xem Thái Anh cùng Sứ thần Tịch Dương thi đấu. Nhưng danh tiếng của Thái Anh đã được cung nữ thái giám truyền tai nhau. Nàng cũng ít nhiều biết được Phò mã của Đại hoàng tỷ thế nào tài giỏi. Trở vào lại nghe Hoàng Hạc kể về chiến tích đánh thắng Cửu hoàng tử Bạch Nhạn Nhiên, vô tình phát hiện nàng ta là Cửu Công chúa...

Thái Anh đi rồi, Uyển Nhi trở lại gian phòng lúc nãy. Nàng tham luyến nơi này, tham lam sự ôn nhu, tham lam hơi ấm nơi bàn tay ấy. Nàng ngồi trên giường, ánh mắt vô tình rơi vào một vật thấp thoáng trong chăn. (chết mịa TA r 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro