Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác thấy sao? Rượu ngon mà đúng không?"

"Không khó uống như tôi nghĩ"

Hai người chúng tôi cứ ngồi ở bàn vừa ăn uống vừa nói chuyện chẳng mấy chốc chai rượu vang đã vơi hơn phân nửa. Nhìn em ngồi đối diện có chút hơi men trong người, hai má ửng đỏ lại càng trở nên xinh đẹp động lòng người, không kiềm chế được bản thân tôi vội vàng nắm lấy bàn tay đang đặt phía trên bàn của em mà thủ thỉ...

"Chị có chuyện muốn nói với Phác"

"Đừng nói có được không?"

Tôi nhìn thấy được sự bối rối ẩn hiện trên gương mặt em, em kêu tôi đừng nói vậy thì tôi càng phải nói, điều đó chứng tỏ em đã hiểu thấu được tình cảm của tôi nhưng sao em lại cố tình trốn tránh. Một lời yêu tôi đối với em khó khăn đến như vậy sao?

"Làm ơn nghe chị nói một lần thôi được không em? Con tim chị không mạnh mẽ đến mức cứ ngày qua ngày đều tự mình ôm ấp hình bóng em một cách thầm lặng"

"Chị say rồi đừng nói nữa"

"Thái Anh. Thế giới ồn ào cuồng loạn như vậy, em có nghe thấy không? Chị cùng thế giới này, chân thành sâu sắc...yêu em"

Em không nói gì mà thẳng thừng rút tay ra khỏi lòng bàn tay tôi, ngay sau đó em đứng dậy xoay người bỏ đi về hướng phòng ngủ, tôi khóc rồi ngay lúc này đây tôi không thể ngăn cản bản thân mình yếu lòng được nữa. Vì cái gì mà em lại chối bỏ tình cảm của tôi? Vì cái gì người bỏ đi mà chẳng nói một lời? Vì cái gì hả?

Tôi ngồi đó khóc suốt nửa tiếng đồng hồ, cố lau những giọt nước mắt vô nghĩa tôi loạng choạng tiến về phía phòng ngủ tìm em. Cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào tôi nhìn thấy em ngồi trên giường mặt hướng về phía cửa sổ xoay lưng về phía tôi, từ lần đầu gặp gỡ cho đến bây giờ bóng lưng em vẫn cô độc như thế, tôi tự hỏi liệu trong quá khứ em đã từng phải gánh chịu bao nhiêu đau thương để giờ đây em thu mình lại cam tâm tình nguyện mãi sống trong vỏ bọc của hàng loạt những ký ức vụn vỡ kia.

Nhấc bước chân nặng nề đến ôm lấy tấm lưng mảnh mai của em, tôi dựa đầu vào lưng em để mặc cho nước mắt cứ rơi xuống không điểm dừng...

"Thái Anh, xem như chị đang cầu xin em, hãy cho chị một cơ hội để được chia sẻ vui buồn cùng em. Em không cần đáp trả lại chị, chỉ cần cho chị được quyền ở bên cạnh em, chăm sóc em, dẫn đường cho em và xin hãy để chị...được yêu em"

"Chị là đồ ngốc"

"Phải, chị là đồ ngốc vì đã không dám bày tỏ tình cảm của mình sớm hơn, chị là đồ ngốc vì đã để em phải ở đây một mình chịu cực khổ"

"Tôi là một người mù, tôi không thể chăm sóc cho chị...và tôi cũng không có khả năng cho chị một cuộc sống đầy đủ vật chất như bao người khác"

"Vậy thì kể từ bây giờ chị sẽ là đôi mắt của em, hãy để chị bên cạnh em và đừng bài xích chị nữa có được không em? Chị không cần vật chất gì cả mà thứ chị cần là em và tình yêu của em"

Cả không gian như rơi vào trầm mặc, tôi chủ động leo khỏi giường hạ thấp người ngồi xuống trước mặt em, một lần nữa tôi ân cần nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em mà mơn trớn. Khuôn mặt em không một chút biểu cảm chỉ hững hờ điềm đạm như vậy, những lời lẽ bấy lâu nay luôn ấp ủ trong lòng tôi cũng đã nói ra cho em biết, tôi chỉ có mỗi tấm chân tình này giành hết cho em và thầm mong một lần em sẽ đáp trả...

"Trân Ni"

"Dạ"

"Chị nguyện ý ở bên cạnh một người chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng?"

"Chị nguyện ý"

"Chị bằng lòng trao trọn cả tình yêu mà không cần hồi đáp cho một kẻ mù lòa?"

"Chị bằng lòng"

"Vì sao lại khờ khạo đến như vậy?"

"Vì em đã là cả cuộc đời chị...cùng chị sánh bước đi đến nơi gọi nhà hạnh phúc được không em?"

"Thật sự không thể lạnh lùng với chị được mà"

Tôi có vừa nghe nhằm không? Em ấy nói vậy có nghĩa là đã chấp nhận tôi, không thể tin được em ấy chịu cho tôi một cơ hội rồi. Cảm giác bây giờ là gì đây, là vỡ òa, là xúc động hay là vui sướng tất cả đều đúng hết á, tình yêu đơn phương tưởng chừng như vô vọng của tôi cuối cùng cũng đã có kết quả. Em là bảo vật mà tôi trân quý nhất trên đời này, tôi thề rằng sẽ dùng cả trái tim để yêu em và bảo vệ em...thiên thần của tôi.

Sau một hồi khóc lóc sụt sịt thì giờ đây tôi đang nằm trong vòng tay em để em vỗ về, thì ra đây chính là cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay chưa từng có một ai có thể đem đến cho tôi và hiện tại chính em đang làm điều đó một cách dịu dàng nhất, ôn nhu nhất...

"Phác à~"

"Thế nào?"

"Chị...chị không muốn ngủ"

"Sao đấy? Lúc nãy chị say rượu rồi, lí nào bây giờ lại không chịu ngủ"

"Em có thể nào...ờm...hôn chị một cái được không?"

"Đưa mặt chị lại đây"

Yêu cầu được chấp thuận tôi chồm người dậy cầm lấy tay em đặt lên mặt tôi, những ngón tay thon dài của em khẽ vuốt ve đôi gò má rồi đến chiếc mũi tôi, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, dịu dàng cứ như sợ sẽ làm tôi đau vậy. Một lúc sau tôi đã hoàn toàn mất kiên nhẫn cúi người vội vàng ngậm lấy bờ môi mỏng của em mà mút máp, trong lúc tôi đang tận hưởng dư vị ngọt ngào thì em dùng hai tay đẩy người tôi ra...

"Khoan đã Trân Ni"

"Em sao thế?"

"Tôi...tôi"

Nhìn thấy sự lúng túng đó tôi lập tức hiểu ngay ý của em là gì, một cú xoay chuyển liền kéo cả người em nằm phía trên tôi...

"Chúng ta...như vậy có vội quá không?"

"Suỵt!!! Đừng nói gì cả. Yên lặng và hôn chị thôi, nhé"

Một lần nữa tôi ra sức ghì chặt đầu em, kéo em hòa quyện vào nụ hôn sâu cùng tôi, cả hai chúng tôi như đắm chìm trong lửa tình và phải công nhận một điều rằng em hôn rất giỏi. Môi kề môi, lưỡi kề lưỡi giờ phút này tôi chẳng còn hơi sức bận tâm chuyện gì nữa, bị em làm cho đê mê lạc lối trong khoái cảm mà em mang đến.

Tôi vừa hôn vừa chủ động vươn tay cởi bỏ từng nút áo sơ mi trên người em, một nút rồi hai nút cho đến nút cuối cùng đều lần lượt bị tôi ly khai trong giây lát, tôi cảm nhận được rõ ràng bàn tay thanh lịch của em đang cật lực xoa nắn nơi ngực tôi...

"Chị hay mặc đầm ngủ mỏng manh như thế này sao?"

"Người ta là cố tình mặc để ngủ chung với em"

Em mỉm cười tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ tôi mà hôn hít, lực mút cắn của em vô cùng nhẹ nhàng vì thế tôi chỉ có cảm giác sung sướng chứ không hề khó chịu một xíu nào cả.

Đêm hôm đó quần áo của hai chúng tôi nằm rải rác khắp căn phòng và tôi đã chính thức trở thành người phụ nữ của riêng em, đó là do tôi cam tâm tình nguyện tôi muốn mọi thứ tốt đẹp kể cả lần đầu trân quý nhất của tôi đều sẽ giành cho em, một mình em thôi.

Sáng hôm sau tôi nheo mắt tỉnh dậy vì bị ánh nắng chói chang chiếu thẳng từ cửa sổ vào mặt. Với tay kiểm tra điện thoại thì đã hơn 8 giờ sáng nhưng mà hôm nay bé yêu của tôi bỏ cả công việc ở quán cà phê và vẫn còn nằm đây lười nhát ôm chặt lấy tôi không buông, thời tiết bên ngoài lạnh như vậy thì cái cảm giác da chạm da, thịt chạm thịt này quả thật rất thích nha.

"Cục cưng à ~ đã trễ lắm rồi đấy"

"Ưm...chị dậy rồi à, có đau ở chỗ nào không?"

"Gì đây, em ôn nhu cả lúc bình thường lẫn trên giường như thế bảo sao chị không yêu cho được"

Một nụ hôn in lên môi em thay lời chào buổi sáng của tôi, hôm nay tôi mới biết cái phong thái lãnh đạm, lạnh lùng thường ngày chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho một con người ôn nhu mềm mỏng hiện tại đang còn ngáy ngủ nằm bên cạnh tôi mà thôi.

"Thái Anh, chị yêu em...bé cưng của chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro