Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi ăn sáng xong em có hứa là sẽ dẫn tôi lên trung tâm thành phố Đà Lạt đi dạo ở hồ Xuân Hương vì nơi đó thơ mộng và đẹp lắm.  Đó cũng chính là con tim của của thành phố vì hồ là địa danh nổi tiếng và còn là địa điểm tham quan du lịch khá hấp dẫn tạo nên nét đặc sắc cho Đà Lạt.

Tôi lấy từ trong vali ra mấy bộ đồ mới mà tôi đã sắm cho em trước đó, dù chỉ là một chiếc áo thun trắng form rộng và quần jean đen nhưng khi khoác lên người em thì lại vô cùng hoàn mỹ đúng thật là lụa đẹp vì người mà, tóc của em vốn chỉ ngắn ngang vai nên khi đội thêm một chiếc mũ len vào trông vô cùng soái luôn, nhìn là chỉ muốn bắt cóc đem về nuôi ngay thôi...

"Cục cưng của chị đẹp quá"

"Xạo quá đi thôi"

"Người ta nói thật mà, chị còn sợ Phác bị người khác cướp mất khỏi tay chị nữa đó"

"Nếu không phải Trân Ni thì không là ai khác"

"Quỷ sứ hà...làm người ta thích muốn chết"

Sau một hồi nũng nịu đùa giỡn thì cuối cùng cả hai cũng sửa soạn xong và chuẩn bị đi chơi, tôi thấy em cầm lấy cây gậy dẫn đường thì liền giật lấy nó từ tay em...

"Có chị rồi thì không cần dùng đến nó nữa, Phác chỉ việc nắm tay chị và bước đi thôi"

Chưa để em kịp phản ứng thì tôi đã chủ động nắm lấy bàn tay em mà dẫn đi, chúng tôi đi ra đến đường lớn bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến hồ Xuân Hương. Đúng là trung tâm thành phố xe cộ vô cùng đông đúc và sầm uất khác hẳn nơi ở của em lại rất yên bình và thoáng mát.

Bước xuống xe tôi phải hô to lên cảm thán trước vẻ đẹp nơi đây, nhận thấy thái độ ríu rít hớn hở của tôi nên em liền bật cười. Tôi và em tay trong tay nhau đi dạo xung quanh hồ với ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người qua đường, nếu không nói ra thì chắc cũng không ai biết được rằng em là một người khiếm thị vì em có một đôi mắt rất đẹp, nó trong veo, óng ánh và khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy thấp thoáng cũng có chút gì đó gợn sóng như nước ở hồ Xuân Hương vậy.

" Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới nước đáy hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa yêu"

"Phác đọc gì đó nghe hay quá"

"Một bài thơ nói về hồ Xuân Hương"

Dưới cái nắng nhàn nhạt và gió trời thoang thoảng, tôi tựa đầu vào vai em ngồi trên ghế đá hướng mắt nhìn mặt hồ Xuân Hương trong veo lâu lâu lại có những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Giơ chiếc camera điện thoại lên 'tách' một tấm ảnh được hoàn thành, trong ảnh là lúc tôi đang hôn vào má em còn em thì mỉm cười dịu dàng nhìn xa xăm.

Ai cũng có quyền được yêu nhưng thử hỏi có mấy ai được trọn vẹn sống bên cạnh người mình yêu. Một đạo lý rất đơn giản nhưng lại khó chấp nhận hơn bao giờ hết, hiện tại tôi có được em như có cả một bầu trời đầy sao lấp lánh, em là vì sao ưu tú nhất và sáng nhất đã xuất hiện và chiếu rọi vào cuộc đời tôi.

Chúng tôi dạo chơi hết nơi này đến nơi khác mãi cho đến chiều tối mới chịu về nhà, từ trong phòng tắm bước ra tôi nhìn thấy em ngồi một góc ở chiếc ghế salon cũ mà lau chùi một khung ảnh. Tôi bước lại ngồi xuống bên cạnh thì mới biết đó là ảnh của em và người mẹ quá cố, với cái nét mặt ưu buồn đó thì chắc em lại nhớ đến mẹ rồi...

"Thái Anh, em nhớ mẹ sao?"

"Phải...Rất nhớ"

"Mặc dù chị không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu cảm thấy không ổn thì cứ khóc đi em"

"Không phải không muốn khóc mà là đau đến không khóc được nữa"

"Em có thể chia sẻ với chị không? Chị luôn ở đây lắng nghe em"

"Chị muốn biết?"

"Dạ, chị rất muốn biết người chị yêu đã phải trải qua những gì"

Em gật đầu đặt khung ảnh xuống bàn rồi nhẹ nhàng nâng ly nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngắt bởi vì em không thích uống đường, em đã từng nói vị đắng của cà phê có thể làm em tạm quên đi cái đắng của cuộc đời.

Giọng nói em trầm ấm từ tốn kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc em và mẹ đã sống bên nhau vui vẻ và hạnh phúc ra sao cho đến khi biến cố xảy ra với gia đình em. Tôi cắn môi kìm nén để ngăn tiếng nấc trong cổ họng, cùng một lúc em đã phải gánh chịu hai cú sốc đau đến nghẹt thở, cuộc đời nghiệt ngã đã vĩnh viễn cướp đi mẹ và đôi mắt của em rồi.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, liệu có một khoảng khắc nào đó em đã từng suy nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc đời mình hay chưa? Ngồi trước mặt tôi đây ngay giờ phút này khi một lần nữa phải đào bới lại quá khứ đau buồn nhưng em vẫn điềm đạm và bình thản đến lạ. Có lẽ từ rất lâu rồi em đã tập làm quen và sống với nỗi đau trong một khoảng không gian nào đó mà chỉ riêng em biết.

Dùng hai tay bưng lấy mặt em rồi khẽ đặt lên môi em một nụ hôn thay cho lời an ủi, nhìn thấy em đau nhưng không nói, buồn nhưng không khóc lại càng làm tôi cảm thấy xót xa như có ai đó đang cào cấu ruột gan tôi vậy...

"Cục cưng của chị mạnh mẽ lắm nhưng từ giờ hãy yếu đuối đi em, hãy cho phép bản thân mình bước ra khỏi những vụn vỡ đó và bắt đầu một cuộc sống mới"

"Con người đi giữa thế gian, đều phải đeo những chiếc mặt nạ khác nhau. Không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như không thể thay đổi được cuộc sống thì phải vì cuộc sống mà thay đổi chính mình"

"Chị yêu Phác...chính tay chị sẽ giúp Phác gột rửa hết thẩy đau thương. Chỉ một lần thôi hãy nhìn về mùa xuân thật tươi đẹp, Phác nhé"

"Nếu có thể tôi chỉ muốn cảm ơn gió...vì đã mang chị đến bên tôi, Trân Ni"

Chúng ta không cần gì nhiều, chỉ cần hai mảnh ghép hoàn hảo liền sẽ thành một trái tim yêu thương, yêu một cách thuần khiết nhất, trong sáng nhất giữa màn đêm u tối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro