Chương 1: Anh mau hôn em đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường tiểu học Mây Hồng, giờ ra chơi, lớp 1A.

"Lý Thiên Yết, rốt cuộc anh có hôn em không?"

"Bé con, em đoán xem anh có hôn em không?"

"Em không biết nhưng mà anh mau hôn em đi. Còn không chịu hôn em sẽ kêu Song Ngư hôn đó."

Cô bé tức giận dậm chân xuống đất, hai tay đánh qua đánh lại, đôi má phúng phính phụng phịu ra vẻ giận dỗi cậu nhóc trước mặt. Thiên Yết thấy thế càng thích thú muốn chọc thêm nữa, nhưng "tình địch" vừa nhắc tên đã xuất hiện.

Từ xa Trần Song Ngư ủn ỉn chạy tới, cái bụng béo múp của nhóc không ngừng tưng lên tưng xuống trông rất đáng yêu, vừa chạy nhóc vừa cười hí hửng:

"Ngư sẽ hôn Ngưu!"

Cô bé Kim Ngưu được một phen hú vía đứng nấp sau lưng Thiên Yết, lắp bắp không thành lời:

"Đừng... không muốn hôn... sợ lắm!"

Song Ngư liền phanh lại khi nghe Kim Ngưu nói sợ mình, nhóc cảm thấy bị tổn thương nên òa lên khóc nức nở:

"Ngưu ghét Ngư! Hu hu! Ngưu không muốn cho Ngư hôn."

"Không muốn đâu!" Cô bé nắm lấy góc áo Thiên Yết giật giật, giọng nói ngọng nghịu ra vẻ nũng nịu. Nhóc Long không biết khuôn mặt bánh bao của mình khóc trông rất đáng sợ, dọa cho Kim Ngưu càng cách xa nhóc hơn.

Cô bảo mẫu Hiền bước vào, thấy hai đứa trẻ đứng khép nép bên cửa lớp cùng một nhóc khóc la inh ỏi. Cô dịu dàng ngồi xổm trước mặt Song Ngư, nhẹ giọng hỏi han:

"Con làm sao thế?"

Song Ngư vừa khóc, vừa lấy tay quệt mớ nước mũi khiến nó tèm lem khắp mặt:

"Bạn Ngưu... bạn ấy... không cho con hôn."

Cô Hiền phì cười, xoa đầu Ngư, rút chiếc khăn bông trong túi áo ra lau mặt cho nhóc:

"Bạn Ngưu không cho con hôn, vậy cô Hiền cho con hôn. Con chịu không?"

Song Ngư thút thít gật đầu, đôi tay nhóc đưa xuống nghịch góc áo đồng phục bị bung nút hở cả cái bụng mỡ đáng yêu. Cô Hiền dỗ được Song Ngư liền đưa má cho nhóc hôn. Nhóc ngoan ngoãn thơm lên má cô Hiền cái "chụt" rồi cười hề hề. Đúng là trẻ con, vô tư hồn nhiên, mới phút trước vừa khóc vừa nháo, phút sau được thỏa mãn liền quên hết nỗi buồn. Cô Hiền cười rất đẹp, chiếc răng khểnh cùng hai má lúm đồng tiền khiến ai ai cũng mê đắm. Cô xoay người, vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng nói:

"Sắp hết giờ ra chơi rồi, Thiên Yết, về lớp đi con."

Thiên Yết ngoan ngoãn khoanh hai tay trước ngực, cậu cúi đầu lễ phép "dạ vâng":

"Thưa cô Hiền con về lớp!"

Thiên Yết học lớp 2C, lớp cậu đối diện phòng học của Kim Ngưu và Song Ngư. Cả ba lại còn ở cùng một xóm, cha mẹ chơi thân từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Mẹ Kim Ngưu rất thích Trần Song Ngư cho nên từ bé đã nói với chồng:

"Sau này em muốn con Ngưu nó lấy thằng Ngư anh à."

Cha của Kim Ngưu thì ngược lại, ông cho rằng lấy chồng phải lấy hơn tuổi. Chứ gả cho đứa bằng tuổi như hai vợ chồng ông có mà cãi vã suốt ngày. Kinh nghiệm mà ông có được cũng xuất phát từ cuộc hôn nhân này chứ đâu. Nhớ ngày xưa mẹ Lê Minh Đạt bảo đừng có cưới vợ bằng tuổi, không thì chổi lông gà với dép lào cứ dăm ba hôm phải mua mới. Mà hồi ấy ông yêu vào cái mất luôn sự tỉnh táo vốn có của một con người bình thường. Mẹ nói gì cũng không nghe, nhất quyết phải lấy vợ bằng tuổi cho bằng được.

Giờ Lê Minh Đạt ngẫm lại thấy mẹ nói cũng có phần đúng, hôm nào chả phải đi tìm đôi dép lào để xỏ vào. Mà mỗi lần tìm cứ như rằng nó lại bay sang nhà hàng xóm vì trận đấu khấu của hai vợ chồng đêm qua. Ông lắc đầu:

"Không, anh muốn con Ngư nó lấy thằng Yết."

Thế là, hai vợ chồng lại chỉ tay vào mặt nhau, lớn tiếng chửi bới, cãi nhau ỏm tỏi. Kim Ngưu còn nhỏ không hiểu hết lời cha mẹ, nhưng cô đứng về phe cha, ngọng nghịu nói:

"Con muốn lấy anh Thiên Yết."

Mẹ cô chống nạnh hết nhìn chồng đến nhìn con gái nhỏ, bà tức giận quát:

"Hay nhỉ? Cha con hai người tạo phản à? Được rồi, tuần này tôi không nấu cơm, không giặt đồ, không lau nhà. Tôi sang nhà con Tình ở, xem không có tôi hai người lấy cái gì mà bỏ vô miệng, lấy cái gì để mặc. Hai cha con mấy người muốn làm gì thì làm!"

Ngô Xuân Tình là mẹ của Song Ngư, bạn thân từ thời lót tã với mẹ Kim Ngưu. Bà hằn học bỏ khỏi nhà, ông Lê Minh Đạt hú hồn hú vía đuổi theo năn nỉ vợ:

"Mình à! Tiểu Long Nữ à... đừng giận nữa. Em muốn con Ngư lấy ai em cứ gả, anh không ý kiến nữa."

Mẹ Lê Kim Ngưu tên Lê Ái Nữ, từ khi còn đi học đã được gán cho biệt danh vô cùng mỹ miều "Tiểu Long Nữ". Bởi vì bà rất đẹp, một nét đẹp thanh thuần làm cha Kim Ngưu không cần uống rượu vẫn có thể say bí tỉ. Chỉ cần bà cười, Minh Đạt có thể hái cả vì sao trên cao để tặng vợ... ý là... có thể làm mọi thứ để bà hạnh phúc ấy.

Lại cái chiêu "Tiểu Long Nữ" khiến bà lần nào cũng nguôi giận, phì cười đánh nhẹ vào ngực ông. Còn Lê Kim Ngưu đứng trong nhà trông ra cảm thấy bị bán đứng sâu sắc, sao nó lại có người cha thậm tệ đến như vậy? Vì "người phụ nữ lớn tuổi" kia mà nhẫn tâm ruồng rẫy con gái nhỏ. Kim Ngưu chạy vào phòng, òa khóc tức tưởi vì nghĩ đến việc không ai đồng ý cho nó cưới Thiên Yết nữa.

Quay lại hiện tại, sau khi Thiên Yết trở về lớp thì tiếng trống trường hết giờ ra chơi cũng vang lên. Kim Ngưu chán ghét nhìn Song Ngư rồi thong thả tiến tới vào chỗ ngồi. Nhóc bị liếc nên sợ hãi cúi gằm mặt, rụt rè, rón rén từng bước nối gót nó về bàn.

Hai đứa ngồi chung một bàn nên Kim Ngưu liền tỏ vẻ bất mãn, lục lọi trong cặp lấy hộp phấn trắng gạch một đường từ bàn xuống ghế. Cô bé trề môi, ra quy định:

"Ai lấn sang vạch này sẽ phải đóng phạt."

Song Ngư ngập ngừng hỏi:

"Bao... bao nhiêu?"

Kim Ngưu đảo mắt, khó chịu đáp:

"Chưa biết."

Song Ngư thò tay vào trong túi quần một lúc. Nhóc lấy ra mấy tờ tiền bị vò nát:

"Nhiêu đây đủ không?"

Lê Kim Ngưu nhíu một bên đầu chân mày, với số tiền nhàu nhĩ ấy nó có thể mua khá nhiều bộ búp bê đấy. Nhưng mà, nó không thích nên gạt tay nhóc:

"Không đủ, nhiều cỡ nào cũng không đủ."

Cô chủ nhiệm Vy bước vào liền thấy hai đứa nhỏ oan gia đang cãi nhau, ngày nào chúng cũng vậy nên cô cũng không hấp tấp can ngăn nữa. Cô Vy đỏm dáng đặt cặp lên ghế, vén tà áo dài bước xuống bục đến trước mặt hai đứa. Tiếng guốc mộc của cô nhịp trên sàn gạch lớn vậy mà hai đứa vẫn không để ý, chí chóe liên hồi, cô nghiêm giọng, dùng thước gỗ gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Hai đứa, vào giờ học rồi, không cãi nhau nữa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro