Chương 2: Con gái con đứa, không được dùng bạo lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Kim Ngưu thôi không lớn tiếng la lối nữa nhưng nó vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Song Ngư. Nhóc nhỏ tội nghiệp cứ ngồi khép nép một chỗ, mắt tròn xoe ngập nước như sắp khóc. Cô Vy trên bục giảng đang nắn nót từng con chữ ngày, tháng, năm vô cùng đẹp đẽ.

Dưới này, Trần Song Ngư bắt đầu có dấu hiệu thút thít. Kim Ngưu biết thế nào nhóc cũng khóc nữa nên đã bịt sẵn hai lỗ tai. Đợi kế bên có động, nó lên thưa cô:

"Cô ơi, bạn Ngưu khóc nhè con không học được."

Cô Vy hơi ngoái đầu, tặc lưỡi:

"Kim Ngưu lại chọc ghẹo bạn phải không?"

Kim Ngưu lắc đầu, tỏ ra bực bội:

"Dạ không ạ, bạn ấy tự khóc đó cô."

Cô Vy muốn nói là "Không có ai tự nhiên khóc cả", thế nhưng cô chỉ thở dài, đặt viên phấn vào khay. Cô phủi hai tay cho phấn rơi xuống đất, lấy chiếc khăn mùi xoa trong cặp lau nước mắt cho Song Ngư. Vừa lau cô vừa dạy bảo:

"Con trai không phải đụng gì cũng khóc. Nếu con cứ khóc như này thì sẽ không thể trưởng thành và bảo vệ gia đình được. Con hiểu không?"

Trần Song Ngư chẳng biết có hiểu không, nhóc rất ngoan ai nói gì cũng nghe, cũng gật đầu như gà mổ thóc. Cô Vy yên tâm đứng dậy định lên bảng viết tiếp thì một tiếng "bộp" chát chúa lọt vào tai cô. Dừng bước, cô Vy lạnh mặt với hai nhóc tì bướng bỉnh này.

Chuyện là, Song Ngư lỡ đưa tay qua vạch phấn trắng nên Kim Ngưu giơ chân đạp nhóc té cái ạch xuống đất. Mông đau điếng, Song Ngư dụi mắt vài cái liền khóc ré như đứa trẻ ba tuổi. Cô Vy đã được toi luyện tính kiên nhẫn từ những ngày còn thực tập trên ghế nhà trường Đại Học. Cô không dùng roi đánh học sinh mà đặt ra hình phạt, không quá nghiêm khắc khiến các bé ám ảnh nhưng đủ để răn đe.

"Vì hai đứa mất trật tự nên cô sẽ không cho hai đứa ngồi học trong vòng mười phút."

Sau đó, cô tách Song Ngư với Kim Ngưu ra hai bàn khác nhau, đứa ngồi phương một, đứa tuốt đằng bốn. Lê Kim Ngưu tuy ghét bị đứng học bài nhưng ít ra nó đã thoát khỏi tên mít ướt, nước mũi lấm lem trên mặt.

Trần Song Ngư vẫn còn nấc, mắt nhóc đượm buồn không muốn rời xa Kim Ngưu. Nó hay ăn hiếp nhóc, cùng lắm nhóc lại thích điều đó. Nhóc thu dọn tập vở trong luyến tiếc, còn nó lại trừng mắt, thì thầm hăm dọa:

"Đi lẹ, không đạp cái nữa bây giờ."

"Kim Ngưu!" Nó nói rất nhỏ nhưng sao qua được tai của cô chủ nhiệm Vy, cô nghiêm khắc nhắc nhở: "Con gái con đứa, không được dùng bạo lực."

Cô bé "dạ" một tiếng rõ dài, nhưng vẫn không ngừng điệu bộ lườm liếc Song Ngư. Lúc Ngưu đến bàn bên tổ bốn, nhóc có nhướng người nhìn Kim Ngưu đầy trìu mến. Ngược lại, cô bé làm động tác lêu lêu rồi hất cằm về hướng ngược lại, nhìn ra ngoài cửa sổ lớp.

Cô Vy lẩm bẩm:

"Con bé này, đáo để thật!"

Chuyện Kim Ngưu mạnh bạo với Song Ngư như cơm bữa, người lớn nhìn vào chỉ biết cười trừ. Có cô bảo mẫu còn dí dỏm nói:

"Sau này chắc thằng Ngưu nó sợ vợ lắm!"

Mấy cô khác cũng phụ họa:

"Chứ còn gì nữa."

Cô Hiền lại không đồng ý, cô cho rằng:

"Mấy đứa trẻ càng nhạy cảm, càng tình cảm thì sau này rất mạnh mẽ ấy chứ. Chúng sẽ bảo vệ những người xung quanh không để họ phải chịu tổn thương. Với cả đàn ông không sợ vợ, họ nể trọng và nhường nhịn người phụ nữ của mình thôi mà, có gì sai đâu."

Một cô bảo mẫu chen vào:

"Cô Hiền tâm lý quá ta? Vậy thầy giáo thể dục bên trường cấp hai sao rồi?"

Cô Hiền cúi đầu, hai má đỏ ửng, e thẹn che mặt:

"Chị này!"

Giờ ăn trưa cũng tới, những bé nào học bán trú sẽ ăn ngủ tại lớp. Còn ai học nửa buổi sẽ được phụ huynh đón về đầu giờ chiều lại đưa vào trường học tiếp. Do lớp Kim Ngưu, Song Ngư và Thiên Yết cùng là bán trú nên đều phải ở lại. Bọn trẻ được cô bảo mẫu chỉ dẫn xếp thành hai hàng, hai bạn đứng cạnh sẽ nắm tay nhau và giữ trật tự trong lúc di chuyển. Đợi bọn nhóc nghịch ngợm ngay hàng thẳng lối các cô mới cho chúng nối bước bạn trước đi xuống nhà ăn. Lê Kim Ngưu nhón chân, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình Lý Thiên Yết nhưng chẳng thấy cậu đâu. Nó khó chịu đẩy đẩy cô bé tóc ngắn phía trước khiến bé xém chút ngã dập mặt xuống đất. Bé tóc ngắn quay mặt ra sau, khó chịu nói:

"Bạn đừng đẩy nữa, mình té bây giờ."

Lê Kim Ngưu đảo mắt, hung hăng bảo:

"Kệ bạn, bạn đi nhanh lên dùm cái. Mình còn phải tìm Thiên Yết."

Cô bé tóc ngắn đứng lại, bặm môi, buông tay bạn kế bên ra mà quát lớn vào mặt Kim Ngưu:

"Bạn thật quá đáng! Mình sẽ mách cô!"

Tính tình Lê Kim Ngưu từ bé đã tị nạnh, lưu manh và không chịu thua kém ai cả. Bạn đồng trang lứa với Kim Ngưu quá lắm chỉ quậy phá một chút, còn nó chính là bà chằn lửa. Hai cái tay nó nhỏ nhắn ngắn ngủn chống nạnh, hất mặt lên cao ra vẻ thách thức:

"Đồ mách lẻo! Có ngon thì mách đi!"

Cô Hiền tặc lưỡi, cuống quýt chạy tới kịp thời ngăn chặn cuộc ẩu đả sắp diễn ra của hai đứa trẻ. Cô Hiền vịn hai vai Kim Ngưu xoay người nó đứng đối diện với cô, mặt cô vô cùng nghiêm túc hỏi:

"Có phải con lại không ngoan?"

Lê Kim Ngưu chu cái môi mỏng khiến nó dài tám thước, đôi mắt hơi hí lại tạo thành hình viên đạn rồi liếc sang bé tóc ngắn. Cô Hiền nhìn thôi cũng đủ hiểu, nhưng cô không muốn dùng biện pháp mạnh với tụi nhỏ sẽ khiến chúng hoảng sợ. Cô trách phạt:

"Do Kim Ngưu không ngoan nên chút nữa sẽ không cho ngủ cùng các bạn. Con lên bục ngủ một mình cho cô, nghe chưa?"

Nó đung đưa môi dưới qua lại tỏ ý không cam lòng trước hình phạt của cô Hiền. Dù vậy, nó cũng đâu thể nào khóc toáng lên như Song Ngư được. Kim Ngưu miễn cưỡng gật đầu, khóe mắt nó đỏ ửng, rưng rưng như oan ức lắm.

Trần Song Ngư đứng cách Lê Kim Ngưu hai hàng, nhóc thấy nó sắp khóc liền lách người chạy lên dỗ dành:

"Đừng khóc mà, Ngư lau nước mắt cho Ngưu nha."

Nhóc con đơn thuần tốt bụng, vốn định đưa tay lên an ủi Kim Ngưu nhưng lại bị nó dứt khoát hất ra, chán ghét xua đuổi:

"Đừng có đụng vô Ngưu. Ngư đi ra chỗ khác đi!"

Nhóc Ngư bị khước từ bất ngờ nên lần khần lặng người tại chỗ. Cô Hiền cũng giật mình trước thái độ hung dữ của Lê Kim Ngưu. Cô chưa kịp ổn định lại hàng ngũ cho các bé thì Song Ngư đã òa khóc nức nở.

Kim Ngưu bực bội quát:

"Khóc hoài! Thứ khóc nhè tránh ra chỗ khác chơi."

Cô Hiền bồng Trần Song Ngư lên, dịu dàng vuốt ve bờ lưng bé nhỏ của nhóc:

"Song Ngư ngoan, bạn Kim Ngưu không cố ý đâu nè."

Cô Hiền đá mắt cho cô bảo mẫu lớp kế bên. Cô ấy tên Mộng, cô Mộng hoàn toàn trái ngược với cô Hiền. Đồng nghiệp ra hiệu nhờ giúp đỡ, cô Mộng liền lấy cây thước kẻ dài ba mươi cen-ti-mét gõ vào bờ tường, lớn giọng chỉnh đốn:

"Rồi có muốn ăn cơm trưa không? Đứa nào hư cô đánh vào mông nha. Xếp hàng lại cho cô, nhanh lên!"

Lê Kim Ngưu giậm chân, gượng ép quay lại hàng, nhưng nó vẫn không quên đẩy một cái thật mạnh vào vai bé tóc ngắn đứng trước để trút giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro