Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng, tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi, trên chiếc giường sang trọng vẫn có hai người ôm nhau mà ngủ. Nghệ Trác khẽ cau mày mở mắt, vì quen thức sớm nên cứ đúng giờ này nàng sẽ dậy. Nàng nhè nhẹ rời khỏi cái ôm của Chi Lợi rồi bước xuống giường lấy nước từ gia nhân chờ sẵn ngoài cửa vào cho nàng và Chi Lợi rửa mặt. Mãi lúc lâu, Chi Lợi cảm giác bên cạnh đã không còn hơi ấm cũng lờ mờ thức dậy liền thấy Nghệ Trác đang ngồi trước gương. Cô lòm còm bò dậy ngồi chống cằm mà say đắm nhìn Nghệ Trác đang chải lại tóc. Mái tóc đen huyền óng mượt buông dài gần tới thắt lưng, trông mái tóc vô cùng mềm mại. Hình ảnh Nghệ Trác khi xõa tóc nhìn vô cùng đẹp mắt.

“Hay là sau này em đừng bới tóc nữa.”

Tiếng nói đột ngột của Chi Lợi làm nàng giật mình quay đầu rồi khẽ cười khi thấy vẻ mặt mê muội của cô.

“Đâu có được, em là gái đã có chồng phải theo tục lệ mà bới tóc chứ.”

“Nhưng tui lại thích em xõa tóc hơn.”

“Em cũng thích xõa nhưng mà gia phong lễ giáo em cũng không thể bỏ được.”

Nghệ Trác vừa nói vừa bới lại tóc.

Chi Lợi không nói lời nào mà buồn bực bước tới thao nước rửa mặt. Từ trong gương Nghệ Trác cũng có thể thấy được người kia như đang giận dỗi. Nàng quay sang nắm lấy tay Chi Lợi dịu dàng khuyên nhũ.

“Mình đừng giận mà. Mình thương em để em bới tóc lên chứ mà xõa ra người lớn rầy la em.”

“Tui không có giận em, tui chỉ thấy bực mình với mấy cái hủ tục lạc hậu này thôi. Con gái có chồng rồi thì vẫn có quyền được chưng diện bản thân chứ, với lại bới hay không bới cũng đâu có quan trọng, thiếu gì cách chứng minh bản thân đã có gia đình. Còn chưa nói tới mấy cái bất công khác nữa.”

Chi Lợi thở dài nhìn Nghệ Trác với mái tóc đã được bới gọn gàng sau đầu. Cái kiểu tóc này làm Nghệ Trác trông già dặn trưởng thành hơn chứ không hồn nhiên tươi trẻ như lúc xõa. Cô cũng cho rằng nó không hề hợp với người con gái chỉ mới mười bảy như Nghệ Trác.

“Mình học đâu mà nói kỳ vậy. Hồi nào giờ đâu có ai nói như mình vậy đâu.”

Nghệ Trác khá bất ngờ với mấy câu nói của Chi Lợi. Từ trước tới giờ cũng chưa từng có ai thấy bất bình cho phận đàn bà. Dù cho họ có bị tục lệ gò bó cũng chỉ biết cam chịu, còn đàn ông thì lại xem đó là chuyện thường tình chứ chẳng có ai suy nghĩ như Chi Lợi.

“À ừm... tui học được từ mấy người Pháp, họ không quá hạ thấp phụ nữ như người An Nam mình.”

Chi Lợi trắng trợn nói dối vì sợ nói ra cô là người hiện đại chắc Nghệ Trác nghĩ cô bị điên mất.

“Mình đừng nghĩ nhiều, để khi tối về ở trong phòng với mình em sẽ xõa tóc cho mình coi.”

Chi Lợi cũng chỉ thở dài rồi không nói gì nữa. Dù sao Nghệ Trác cũng là con của ông giáo, từ nhỏ đã được dạy bằng khuông khổ khắc khe, mấy thứ tư tưởng này chắc cũng đã ăn sâu vào trong máu rồi. Chi Lợi ngẫm lại chắc khi quyết định chấp nhận cô nàng cũng đã phải suy nghĩ nhiều lắm.

“Hôm nay mình dắt em ra ngoài chơi nha?”

Nghệ Trác vừa xoa nhẹ lên gương mặt đang không vui của Chi Lợi vừa hỏi.

“Em muốn đi đâu?”

Mấy câu nói đêm hôm trước của Nghệ Trác khiến Chi Lợi bớt tự ti về vết sẹo hơn. Cô cũng muốn thử xem phản ứng của người khác nên vội hỏi nơi Nghệ Trác muốn đi để còn dẫn nàng đi.

“Tới cái chỗ mấy đứa con nít mà mình hay tới lúc em giận mình á.”

“Sao em biết chỗ đó?”

Chi Lợi mở to mắt bất ngờ hỏi lại.

“Dạo trước lúc mình còn chưa tỉnh có mấy đứa con nít tới tìm bảo là nhớ mình, tụi nó còn nói mình hay tới chơi với tụi nó nữa.”

Đang nói chuyện vui vẻ bình thường tự nhiên Nghệ Trác lại xụ mặt chẳng vui.

“Mình bên ngoài có con rơi con rớt rồi phải không?”

“Em nói gì vậy? Em quên chồng em là con gái hả. Tui mà có cái khả năng đó là em có mấy đứa con luôn rồi á.”

Chi Lợi thật sự khóc không ra nước mắt với cái câu hỏi này. Phải chi cô có cái khả năng đó cũng đỡ.

Nghệ Trác nghe xong hai má liền đỏ ửng, không biết trong đầu nàng nghĩ gì mà càng ngày càng cúi thấp đầu.

“Đừng có nghĩ bậy bạ nữa, đợi cơm nước xong xuôi rồi tui dẫn em tới đó nha.”

“Dạ”

Chi Lợi chải lại tóc rồi nắm tay Nghệ Trác dắt ra ngoài, trên vẻ mặt lộ rõ nụ cười hạnh phúc. Đám gia nhân trông thấy cũng mở to mắt mà nhìn theo bởi cậu chủ nhà họ đã lâu rồi không có vui vẻ như vậy.

Đợi khi cơm nước xong Chi Lợi cùng Nghệ Trác lại chuẩn bị ít bánh kẹo mang theo cho tụi nhỏ rồi cầm theo dù ra khỏi nhà. Khác với dự tính ban đầu là chỉ có Chi Lợi cùng Nghệ Trác đi, bây giờ lại lòi ra hai cái đuôi phía sau. Trí Mẫn hôm nay lại sang nhà Chi Lợi chơi sớm, vừa nghe nói cô ra ngoài cùng Nghệ Trác thì Mẫn Đình liền nắm theo Trí Mẫn nằng nặc đòi theo. Nghệ Trác thấy vậy cũng mềm lòng mà cho họ đi chung. Bốn người cùng nhau đi bộ trên con đường làng, từ nhà Chi Lợi tới chỗ tụi nhỏ cũng không quá xa nên cả bốn quyết định đi bộ tới đó để vừa đi vừa ngắm cảnh. Chi Lợi cùng Nghệ Trác đi tít phía trước, hai người là vợ chồng nên che chung một cây dù cũng không có gì lạ, ấy vậy mà hai người con gái phía sau cũng không hiểu vì sao lại tranh giành nhau một cây dù.

“Nè cô nghiên qua đây xíu coi, mắc cái mớ gì nghiêng hết dù qua cô vậy, tui bị nắng nè thấy không.”

Trí Mẫn thấy Mẫn Đình cứ cố tình nghiên dù qua bên kia để mình bị nắng liền bực mình lên tiếng.

“Cô nắng kệ cô chứ.”

Mẫn Đình vẫn cố tình không che cho Trí Mẫn.

“Cô che cái gì mà kỳ cục vậy, cô đang đi chung dù với tui đó.”

“Tui cầm dù tui có quyền.”

Mẫn Đình làm vẻ mặt thách thức đáp trả Trí Mẫn.

“Vậy thì trả cây dù đây!”

Nói rồi Trí Mẫn liền đưa tay định cướp lại cây dù. Mẫn Đình vừa thấy tay Trí Mẫn chụp tới liền cầm cây dù chạy đi mất. Trí Mẫn bị nắng liền tức tốc đuổi theo. Cả hai người cứ thế mà chạy vượt lên trước. Chi Lợi cùng Nghệ Trác thấy vậy cũng chỉ biết nhìn nhau mà cười. Chắc chẳng có đứa con gái nào ở cái thời này dám chạy giỡn giữa đường giữa xá như hai người họ. Đối với Chi Lợi, cô không mấy bất ngờ về việc Mẫn Đình đùa giỡn thế này nhưng cô lại quá đổi bất ngờ với Trí Mẫn. Mẫn Đình ở Sài Thành nổi tiếng là người con gái trái tính trái nết, cô ấy chả chịu bận đầm váy như người ta mà chỉ toàn tây trang kiểu nữ, lại còn chẳng tuân thủ nữ tắc. Bởi vì Mẫn Đình là con cưng của gia đình quyền thế nên người khác cũng không dám dị nghị, cô ấy chính là một trong số ít những người con gái được gia đình cưng chiều trong cái xã hội đương thời. Còn về Trí Mẫn lại là một cô gái được dạy theo khuông khổ, tính tình dù có hoạt náo ham vui cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài, ấy vậy mà mới ở gần Mẫn Đình mấy ngày đã trở nên thoải mái vậy rồi.

Mẫn Đình cùng Trí Mẫn rượt đuổi nhau nên tới chỗ bờ đê của sắp nhỏ trước, mãi một lúc sau Chi Lợi với Nghệ Trác cũng đi tới. Khi Chi Lợi tới liền nhìn thấy hai người con gái lúc nãy còn cười giỡn bây giờ lại đứng lặng thinh tò mò nhìn xuống đìa chỗ tụi nhỏ đang đang tát nước bắt cá. Vẻ mặt của Mẫn Đình cùng Trí Mẫn như hai đứa con nít nhìn thấy món đồ chơi mới lạ.

“A... cậu ba.”

Bé Nụ đứng trên bờ vừa xoay người thấy Chi Lợi liền lạch bạch chạy tới dang tay muốn ôm lấy cô.

Chi Lợi thấy vậy cũng vui vẻ ngồi xổm xuống dang tay đón lấy bé Nụ ôm vào lòng. Cô cưng chiều nựng lấy cái má bầu bỉnh của bé Nụ.

“Bé Nụ có nhớ cậu không?”

“Dạ nhớ!”

“Vậy hôn cậu một cái nào!”

Câu nói vừa dứt cái miệng nhỏ chúm chím của bé Nụ đã hôn cái chốc rõ to lên má Chi Lợi. Con bé vui vẻ cười tít cả mắt. Cơn gió nhẹ buổi sáng lùa qua làm mái tóc Chi Lợi lung lay để lộ vết sẹo dài. Cả người cô cứng đờ căng thẳng chờ đợi phản ứng của bé Nụ.

Nụ cười trên mặt bé Nụ tắt hẳn, con bé đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ vết sẹo.

“Cậu hư lắm phải không?”

“Sao con lại nói vậy?”

Chi Lợi bất ngờ trước câu nói của bé Nụ, cô còn tưởng con bé sẽ khóc vì sợ khi thấy vết sẹo.

“Má con nói em bé hư mới để bản thân bị thương rồi để lại sẹo, anh hai cũng có một cái. Vậy là cậu với anh hai đều hư.”

Cả Chi Lợi và Nghệ Trác nghe xong nhịn không được mà bật cười, tâm tình cũng vì mấy câu nói của bé Nụ mà trở nên thoải mái hơn. Chi Lợi ẫm bé Nụ lên rồi nắm tay Nghệ Trác dẫn lại chỗ đám nhỏ dưới đìa. Trông hình ảnh ba người cứ như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nghệ Trác đi bên cạnh cũng không biết lại nghĩ tới thứ gì mà cười e thẹn.

Mấy đứa nhỏ thấy Chi Lợi liền vui vẻ quơ tay chào, mặt đứa nào đứa nấy đều tèm lem bùn.

“Cậu ba tới chơi hả cậu. Tụi con nhớ cậu lắm á. Mà ba cô này đều là vợ cậu hả cậu, đẹp quá chừng luôn.”

Thằng Cò đứng dưới đìa hỏi vọng lên. Trí Mẫn tuy ở đây nhưng cứ ru rú trong nhà nên ít ai biết mặt, còn Mẫn Đình thì khỏi phải bàn.

“Không phải đâu, cậu chỉ có một vợ thôi. Mợ của mấy đứa đây này.”

Chi Lợi vừa nói vừa giơ lên bàn tay đang xen vào nhau của hai người làm Nghệ Trác đỏ mặt ngại ngùng.

“Tụi con chào mợ. Mợ đẹp quá cậu ơi. Vậy hai cô kia là ai vậy cậu?”

Tụi nhỏ dưới đìa nhao nhao khen Nghệ Trác làm nàng càng thêm ngại mà nép sát vào Chi Lợi.

“Cô mặc đồ bà ba này là cô tư Trí Mẫn em của cậu, cô mặc đồ tây này là cô Mẫn Đình bạn của cậu.”

“Tụi con chào cô Đình, chào cô tư.”

Đợi khi cả đám chào hỏi xong Chi Lợi để Nghệ Trác cùng Mẫn Đình và Trí Mẫn dẫn theo Bé nụ ngồi dưới gốc cây lớn trên bờ đê chơi, còn cô xoắn ống quần với tay áo nhảy xuống đìa cùng đám nhỏ. Mặc cho trên người cô đang là một bộ đồ tây đắt giá. Khi trước Chi Lợi ở hiện đại cả tuổi thơ đều cơ cực vừa học vừa làm, cô chưa từng vui chơi như những đứa trẻ khác, bây giờ được dịp cô lại muốn thử cảm giác tát đìa bắt cá. Mẫn Đình cùng Trí Mẫn trên bờ chả chịu yên phận mà cùng bé Nụ chạy giỡn khắp nơi, chỉ có mỗi Nghệ Trác vẫn lẳng lặng ngồi dưới gốc cây nhìn ngắm Chi Lợi.

“Mình ơi coi tui bắt được con cá to lắm nè.”

Chi Lợi vui vẻ giơ con cá lên cao cho Nghệ Trác xem, cái đuôi cá cứ vẫy vẫy làm bùn đất bắn đầy mặt Chi Lợi. Nghệ Trác thấy vậy liền đi tới cạnh mép đìa dịu dàng dùng khăn tay lau đi mấy vết bùn trên mặt cô.

“Tới giờ em mới biết mình lại trẻ con thế này, bùn đất văng đầy mặt rồi nè.”

“Mấy khi được thoải mái thế này nên phải chơi cho đã chứ.”

Chi Lợi vui vẻ cười tít cả mắt, cô lại nhào ra bắt cá cùng lũ trẻ. Nghệ Trác vẫn cứ ngồi đó say mê ngắm nhìn Chi Lợi. Cái nụ cười đó đã lâu rồi nàng không được thấy, nụ cười tươi tắn tựa ánh ban mai. Thuở mới biết nhau Chi Lợi cũng cười vui vẻ như thế này nhưng dần về sau nàng toàn thấy nụ cười buồn thường trực trên môi Chi Lợi, mãi cho tới bây giờ cái vui vẻ kia mới quay trở về.

Cả bốn người cứ vậy mà ở chơi với lũ trẻ đến chiều mới chịu về nhà. Chi Lợi cùng Nghệ Trác lại lặng lẽ nắm tay nhau đi trên con đường làng rộng lớn.

“Mấy đứa nhỏ thật dễ thương, phải chi em cũng có thể sinh cho mình mấy đứa con kháo khỉnh như vậy.”

Trong lòng Chi Lợi bỗng cảm thấy chua xót vô cùng. Chi Lợi hiểu được suy nghĩ của Nghệ Trác lúc này. Dẫu sao nàng cũng là một người vợ, mà có người vợ nào lại không muốn sinh con cho chồng mình đâu.

“Em có hối hận không?”

Chi Lợi dừng bước quay sang hỏi nàng.

Nghệ Trác không ngần ngại hướng đôi mắt chứa đựng thâm tình nhìn Chi Lợi. Nàng cũng chỉ cười nhẹ rồi nói với cô.

“Em không hối hận, chỉ cần được ở cạnh mình em sẽ không bao giờ hối hận.”

Chỉ một câu nói này cũng đủ xoa dịu đi nổi chua xót trong lòng Chi Lợi. Ánh sáng đỏ rực của buổi chiều hoàng hôn soi rọi khiến nụ cười của Nghệ Trác càng thêm lung linh. Ngay lúc này Chi Lợi cũng chỉ muốn thật kỹ nhìn ngắm nàng. Mãi nhiều năm về sau cô vẫn còn nhớ như in cái nụ cười dưới ánh hoàng hôn này.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro