Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay dậy, Nghệ Trác thấy trong phòng vẫn trống không chẳng có ai, đoán là Chi Lợi đi ra ruộng mấy nay vẫn chưa về. Từ cái hôm cãi nhau tới nay, Chi Lợi ở luôn chòi lá ngoài ruộng không chịu về gặp nàng. Chắc là còn giận Nghệ Trác lắm.

Nghĩ đến đây, Nghệ Trác chỉ có thể thở dài rồi rời khỏi giường.

Nói là sẽ thương người ta bù cho mẹ mà giờ lại để người ta buồn trong lòng đến độ này thì nàng cũng thấy mình tệ quá rồi.

“Mợ ba, cô ba dặn mợ rửa mặt bằng nước ấm cho khỏe.” Chị Lý đem thao nước ấm đặt lên bàn rồi lấy khăn nhúng vào đấy đưa cho nàng rửa mặt.

Nghe nói là Chi Lợi căn dặn, nàng giật mình hỏi “Cô ba về hả chị?”

“Cô ba về hồi tờ mờ sáng lấy sổ sách rồi lại đi ra ruộng tiếp rồi mợ.”

Chi Lợi lại đi nữa rồi, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục thở dài, mình làm người ta giận vậy đó mà người ta vẫn còn lo cho mình từng chút một, chắc hồi trước bà năm nói với nàng có phần còn thiếu.

Cô ba Chi Lợi không chỉ giỏi lấy lòng người khác mà còn có khả năng làm lòng người khác đau đến chết đi sống lại nếu Chi Lợi muốn.

Nghệ Trác lửng thửng bước ra hồ cá, nhìn tụi cá bơi mà nàng nhớ Chi Lợi, nhớ hồi mới mập mờ tình cảm, nhớ lúc đó trong lòng cứ rạo rực khi thấy người ta, rồi có khi trong lòng lại sướng rơn khi thấy người ta vì mình làm chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia.

Mà nói mới nhớ người ta vì mình làm đủ chuyện vậy mà mình có làm được gì cho người ta đâu, đã vậy còn khiến người ta trong lòng buồn đủ thứ.

Lúc này cậu hai từ nhà trên bước xuống thấy nàng đang ngồi nhìn hồ cá mà đôi mắt cứ vô hồn, cậu hai lo nên đi đến hỏi chuyện, cậu vỗ nhẹ lên vai nàng.

“Mình...” Nàng giật mình bất giác mà gọi Chi Lợi

“Ừa tôi, em làm gì mà sáng ra ngồi ngẩn ngơ vậy?”

“Dạ đâu có, em coi cá bơi thôi cậu hai.”

“Em đi ruộng không?”

Nghe nói đến ra ruộng Nghệ Trác mắt sáng rỡ lên, đi ra ruộng là gặp được Chi Lợi rồi, chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi là nàng đã gật đầu cái rụp lên xe cùng cậu hai ra ruộng.

“Cô ba, sau cô không để bác Tư làm, sổ sách này... mà cô ở đây mấy hôm làm rồi đó.” Anh Tí nói khi thấy nàng ở đây suốt mấy hôm, cơm nước cũng bữa sớm bữa trễ.

“Bác Tư làm thì em đâu có lo gì nhưng em sợ cha không yên lòng, em ra làm cho cha yên tâm.”

Anh Tí gật gật đầu, đang định lấy sổ sách lại xếp cho Chi Lợi thì cậu hai đi tới gọi làm anh giật cả mình “Tí, mày lấy xuồng đưa tao qua ruộng bên kia coi.”

“Dạ dạ, con ra liền.” Anh Tí nói với cậu hai xong thì quay sang nói với nàng “Con đi nha cô ba.”

Chi Lợi thấy anh vậy cũng gật đầu rồi cười chọc “Chèo sao mà lọt sông là chết với cậu hai đó nha.”

Chi Lợi nói xong thì nghe ngoài chòi, giọng cậu hai nói với Nghệ Trác vang lên “Mình đi không? Không thì mình ở đây đi.”

Một lúc sau vẫn không thấy Nghệ Trác bước vào Chi Lợi lên tiếng “Nắng bệnh thì sao, mợ vào đây rồi đợi cậu hai.”

Nghe Chi Lợi lên tiếng, Nghệ Trác mới dám bước vào, thấy Chi Lợi không thèm nhìn mình trong lòng nàng cũng buồn nhiều lắm, đã vậy mấy nay cứ nghe kêu mợ trong lòng lại càng buồn nhiều hơn.

Dù sao cũng là mình làm người ta buồn trước nên đành thôi, Nghệ Trác bước ra sau Chi Lợi rồi bóp vai cho nàng “Tối nay mình về nhà ngủ đi, có đâu mà ở ngoài ruộng quài vậy.”

Chi Lợi vẫn im ru không nói gì.

Một lúc sau thì Chi Lợi nắm lấy tay Nghệ Trác kéo nàng ngồi xuống cạnh mình. “Mợ có thương tôi không?”

Nghệ Trác gật đầu, nàng gật đầu lòng Chi Lợi cũng vui hơn, Chi Lợi thở dài rồi cười nói “Mợ thương tôi thì nghe kĩ lời tôi dặn, mợ làm đúng thì đêm mơi tôi về.”

Lâu rồi mới nghe được lời Chi Lợi nói nhiều như vậy, trong lòng Nghệ Trác cũng đỡ nhớ nhung, nàng im lặng nghe kĩ lời Chi Lợi dặn.

“Tối nay có chuyện gì, mợ cũng không được mở cửa, có nghe giọng tôi cũng không được mở, tôi sẽ không về trước canh tư, nếu canh ba mà mợ đã nghe giọng tôi thì phải thổi tắt đèn trong phòng ngay. Mợ kĩ lời tôi chưa?”

Nghệ Trác gật đầu chắc nịch, thấy vậy Chi Lợi cũng gật đầu yên tâm. “Mình đừng lo, tôi sẽ ổn cả thôi.”

Nói rồi Chi Lợi hôn lên tóc nàng rồi cười, cuộc trò chuyện cũng kết thúc khi cậu hai trở lại, thấy Nghệ Trác cứ ngập ngừng muốn ở lại, Chi Lợi nói khéo cho nàng yên tâm.

“Mợ ba về đi, tranh thủ lúc trời còn mát, mai trời nắng thì mợ thấy tôi ở nhà.”

Hiểu được ý Chi Lợi nên Nghệ Trác cũng không lưỡng lự nữa mà theo cậu hai về. Đêm nay có lẽ sẽ khá dài....

Trời bắt đầu tối thì chị Lý và bà năm cũng lăng xăng dưới bếp, hình như đang làm gì đó. Nhà trên thì giờ này ai cũng về phòng mà nghỉ ngơi rồi, không khí đêm nay yên tĩnh đến đáng sợ.

“Vậy được chưa Lý.” Bà năm giơ lên một hình nhân bằng bột cho chị Lý xem thử.

“Cô ba nói giống hình nhân là được rồi má năm.”

“Vậy giờ mày ra làm y như lời cô Chi Lợi dặn đi, để trễ.”

“Mà con sợ quá má năm ơi.” Chị Lý nắm tay bà kéo kéo.

“Tao ra với bây nè, đi lẹ lên.”

Chị Lý ra nhà sau, làm theo đúng lời dặn của Chi Lợi không để ai biết, chị Lý ra hồ cá dưới hòn non bộ, lấy sợi chỉ đỏ dưới đó ra rồi cột từ hồ cá qua đến phòng của Nghệ Trác, dưới cái chõng tre trước phòng đặt một ngọn đèn dầu, trên chõng tre thì đặt hình nhân bằng bột lên, sau đó đi thẳng ra cái miếu chỗ gốc dừa thắp hương.

Sau khi xong hết mọi chuyện thì chị Lý đi xuống bếp đem mấy món bánh mà Nghệ Trác thích đến phòng nàng.

Nhớ hồi lúc Chi Lợi dặn, chị Lý cũng tò mò vì sao lại như vậy nên hỏi “Bộ cái đó liên quan gì đến chuyện làm lễ hả cô ba?”

Chi Lợi nhìn chị Lý rồi nói “Không, tại em sợ cô ba buồn thôi.”

“Cô ba nỡ lấy tính mạng của tôi ra như vậy sao huhu khổ quá mà..”

Chị Lý nhớ lại mà sao thấy chua chát trong lòng quá.

Đưa bánh cho Nghệ Trác xong thì chị Lý cẩn thận đóng chặt cửa rồi nhanh chân đi về phòng vì Chi Lợi cũng có dặn chị với bà năm là không được ra nhà sau.

“Thầy làm được không?”

“Sao lại không, có tiền thì ai tôi cũng mần được.” Tên thầy Pháp nhận lấy tiền của mợ hai rồi cười cười đắc chí.

“Nhưng mà tôi sợ...”

“Mợ hai sợ gì, mấy người đó có mạnh miệng với người dương thì cũng đâu thể nào làm được gì kẻ âm.”

Nghe hắn nói vậy, mợ hai gật gù khen tấm tắt “Thầy nói đúng, thầy nói đúng. Trăm sự nhờ thầy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro