Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh hai vừa bắt đầu gian nhà sau liền im ắng, không một tiếng động, ngọn đèn dầu leo lét trong phòng Nghệ Trác chính là ánh sáng duy nhất cho cả gian nhà phía sau.

Gió đêm nay cứ xì xào, xì xào như tiếng ai thầm thì, chốc chốc lại có tiếng kẽo kẹt từ bụi tre xa xa nghe như tiếng cười, bao nhiêu âm thanh đêm nay bỗng trở nên ma mị, rùng rợn đến lạ lùng.

Hôm nay là 23 tháng 7 âm lịch âm hồn cũng trở nên mạnh mẽ hơn những ngày thường.

Đêm nay Chi Lợi ở chòi lá, căn chòi sáng bởi những ánh đèn cầy được thắp, trên bàn là lư hương đang nghi ngút khói, ánh đèn dầu leo lét, muối gạo cũng được để đầy trên bàn.

Chi Lợi ngồi nghiêm nghị ngay bàn đó, mắt nhìn thẳng ra phía cửa, viễn cảnh trước mắt là cánh đồng lúa mênh mông tối mịt chẳng có một ánh sáng nào cả nhưng Chi Lợi vẫn nhìn ra đó chăm chú lắm có lẽ nàng đang chờ đời một điều gì đó.

“Kẻ lạc đường trên dương thế, trăm sự ta nhờ mau hành ngay.”

Tên thầy pháp vừa đọc xong câu nói thì hắn ngậm trong miệng mình một ngụm máu gà rồi phun thẳng về phía trước, tấm bùa đang treo phía trước lư hương cũng đột ngột bốc cháy.

“Tới rồi.” Chi Lợi cười nhếch mép rồi cầm ly trà đổ xuống dưới nền đất trước bàn lễ.

Phía trước cửa chòi, giữa cánh đồng mênh mông có một bóng người lửng thửng lưng chừng từ từ bước đến gần, đôi mắt kẻ này mang một màu đỏ của máu, khi cách cửa chòi độ chừng mười bước thì cơ thể hắn bay lên, lượn qua lượn lại.

Đột nhiên giữa không gian im ắng đó, hắn phát ra thứ âm thanh nghe khàn đặt cứ vang vang như thể đây không phải là ngôn ngữ của người dương thế vậy....

“Bắc kim thang...cà lang bí rợ, cột qua kèo là kèo qua cột...chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi...”

Rồi hắn cười, giọng cười cứ rè rè như một cái đầu băng cát xét bị hư, nghe khó chịu lại thêm nhiều phần đáng sợ.

Cổ hắn nghiêng qua một bên rồi nhìn chằm chằm Chi Lợi bằng ánh mắt đỏ ngầu và đang chảy máu của hắn..

“Xong rồi thì ta bắt nha.” Thái độ bắt ma này đúng là khác người mà.

Chi Lợi đưa tay hất chén gạo về phía trước cửa, cơ thể của hắn đột nhiên tỏa ra một làn khói đen rồi gầm lên, hắn bay thẳng vào đưa tay bốp lấy cổ của Chi Lợi.

Nàng rút nhanh nén hương đang cháy trong lư rồi ghim thẳng vào trán hắn, tay nàng đưa lên miệng.

“Kẻ vất vưởng lạc đường khó trị, chẳng tu hành lại muốn công lao, nay ta thay mặt trị người cho thõa, bỏ thói tà ma ngoại đạo hại người. DIỆT.”

Chi Lợi hét lên, rồi đưa tay lấy ly trà hất thẳng vào mặt hắn, tên âm hồn kia cũng la lên một tiếng đầy đau đớn rồi tan biến.

Tên pháp sư ở nơi đây cũng đầy đau đớn, cánh tay hắn như bị dao cứa rách một đường sâu ngoáy.

Hắn ôm tay đau đớn rên lên, hắn dùng tay còn lại quẹt lấy vết máu đang chảy ra từ vết rách của mình rồi quẹt lên lá bùa khác, miệng hét lớn “ĐI”

Phía này, Chi Lợi sau khi đánh tên âm hồn kia tan biến nàng liền nhanh chóng chạy về nhà, Chi Lợi biết cái tên pháp sư kia vẫn còn một kế hoạch khác nữa.

“Nghệ Trác tôi về rồi, mợ mở cửa cho tôi vào đi.” Giọng Chi Lợi gọi nàng.

“Mình về rồi hả?...” Nghệ Trác định đi ra mở cửa nhưng rồi nàng nhận ra gì đó.

“Tôi về rồi nè, mở cửa cho tôi đi.”

“Bây giờ là mấy giờ mà mình về sớm vậy.”

“Mấy giờ mà chẳng về được...”

Nghệ Trác từ vui mừng chuyển thành sợ hãi, nàng vừa tiến gần đến cửa đã vội lùi thẳng về sau “Không phải, giờ mới canh ba thôi.”

Nàng nhớ lời Chi Lợi dặn nên đã nhanh chóng thổi tắt đèn rồi trèo lên giường nằm im thin thít, không dám phát ra thêm tiếng động nào nhưng tiếng ngoài cửa vẫn gọi nàng.

“Nghệ Trác mở cửa cho tôi, sao không mở mà tắt đèn.”

“NGHỆ TRÁC.”

*RẦM RẦM RẦM* tiếng đập cửa dồn dập liên hồi cánh cửa như muốn mở tung đến nơi nhưng dường như có thứ gì đó đang giúp nàng giữ cánh cửa này lại.

“ NGHỆ TRÁCCCCC MỞ CỬA.”

Từ tiếng gọi nhẹ nhàng giọng nói giờ lại chuyển sang khàn đặc đầy giận dữ, cánh cửa ở ngoài vẫn đang bị thế lực kia đập liên hồi, Nghệ Trác trong căn phòng đã sợ đến mức bật khóc “Chi Lợi, em sợ...”

Bỗng tiếng đập không còn nữa, bên ngoài lặng im không một tiếng động, tựa như mọi chuyển động đều đang dừng lại ngay lúc này. Nghệ Trác hé mắt nhìn ra phía ngoài, bóng dáng một người cao to vẫn còn phía ngoài nhưng hắn không đập cửa nữa, hình như hắn đang ăn gì đó.

“Nghệ Trác, ở yên trong đó, không được làm trái lời tôi dặn. Tôi về rồi, đừng sợ.”

Chi Lợi về rồi, nàng đang ở ngay ngoài trước cửa cùng kẻ vất vưởng đáng sợ không biết là ai kia, Nghệ Trác lo nhưng cũng không dám làm trái lời dặn.

“Oan hồn chắn đường mang tà khí, nghe lời ta gọi mau mau tránh đường.”

Bóng dáng đen sì phía trước đang cúi đầu ăn hình nhân bằng bột xoay người lại nhìn Chi Lợi sau câu chú mà nàng gọi, hắn gầm gừ rồi tiến lại gần nàng. Chi Lợi lắc đầu rồi nhìn xung quanh khẽ cười.

Nàng nghiến răng rồi chạy đến phía đó túm lấy cổ của hắn mà quăng đi, tên đó quay lại vẫn là đôi mắt đỏ kè gầm gừ nhìn nàng, hắn bay đến đạp Chi Lợi làm nàng ngã thẳng ra đất.

“Ta không vui rồi đó nha.”

Chi Lợi đưa tay lấy ngọn đèn dầu đang được thắp dưới chõng “Để ta coi ai phía sau mà gan vậy.”

Chi Lợi ném đèn dầu về phía oan hồn, sau đó lấy sợi chỉ đỏ trói hắn lại, Chi Lợi dùng chính những mãnh vỡ của ngọn đèn dầu lúc này cắt lấy tay mình rồi quẹt thẳng vào hắn.

Tên này cũng như vậy, hắn hét lên đau lớn, gió lớn cuồn cuộn kéo đến, trên trời đột nhiên một tiếng sấm vang lên, làm rung chuyển cả trời đất, rồi hắn tan biến trong tay Chi Lợi.

Hắn tan biến, Chi Lợi ngồi thẳng xuống đất mà thở, một lúc sau nàng gắng gượng đứng dậy gõ cửa “Mình mở cửa cho tôi đi, canh tư rồi.”

Nghe vậy Nghệ Trác nhanh chóng mở cửa, vừa gặp Nghệ Trác thì Chi Lợi mỉm cười “Mình an toàn rồi đó, tôi...mệt...”

Chi Lợi ngất luôn trong vòng tay nàng, làm cho Nghệ Trác lại được thêm một phen hết hồn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro