Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đêm qua Chi Lợi mệt lắm nên hôm này đến tận giờ cơm trưa nàng mới chịu dậy, Chi Lợi mở mắt nhìn trần nhà rồi nhìn xuống cánh tay mình, mấy vết trầy đã được ai xức thuốc hết cả rồi, Chi Lợi cười cười rồi bước khỏi giường.

Bởi vậy người ta nói, người có tình yêu rồi thì dù chỉ là chuyện nhỏ thôi cũng có thể làm trong lòng người ta hạnh phúc rồi tự cười một mình ên vậy đó.

“Mình thức rồi đó hả?” Nghệ Trác mở cửa bước vào thấy Chi Lợi đang ngồi trên ghế mà cười một mình.

Thấy nàng bước vào Chi Lợi giật mình, vội cất bộ mặt ngơ ơi là ngơ của mình vào trong “Tôi mới thức, sao mình không gọi tôi dậy?”

“Thấy ngủ ngon quá nên em không kêu mà...”

“Mà sao...?” Chi Lợi vừa lau mặt vừa hỏi khi thấy nàng có phần ấp úng ngập ngừng.

“Mình hết giận em rồi hả?”

“Không thích?”

Thấy Nghệ Trác lắc đầu lia lịa Chi Lợi mới cười nói “Tôi giận mình là thật nhưng tôi thương mình hơn. Bộ hôm qua mình sợ lắm hả?”

Nghe Chi Lợi hỏi Nghệ Trác mới nhớ “CHUYỆN VẬY MÀ CŨNG KHÔNG NÓI TRƯỚC VỚI NGƯỜI TA NỮA.”

Không nhớ thì thôi, nhớ thì lại tức, Nghệ Trác cứ vậy mà đánh túi bụi lên người Chi Lợi cho hả giận, Chi Lợi thì cứ cười cười để mặc cho nàng đánh.

Thương rồi thì cái gì mà chẳng dung túng cho đặng cho được.

“Em muốn nghe chuyện ngày hôm qua.”

“Chuyện thì dài lắm chỉ là tôi đánh mấy cái không tốt đẹp rồi đưa tụi đó về nơi chúng nó phải về thôi.” Chi Lợi nhúng vai nói

“Mình thấy được ma hả?”

Nghe Nghệ Trác hỏi vậy, Chi Lợi liền cười “Giống vậy đó nhưng mình đừng nói ai biết, mẹ không cho tôi nói đâu.”

Nghệ Trác gật gật hứa với Chi Lợi không nói.

Từ nhỏ Chi Lợi đã thấy được những vong hồn vất vướng không chốn cư ngụ, từ những vong hồn đáng thương đến nhưng kẻ chỉ toàn oán khí, nhưng mẹ nàng lại không muốn ai biết được chuyện này vì không muốn Chi Lợi bị gọi là kẻ khác người, đứa ma quỷ..nên bà ba đã giấu nhẹm đi.

Đến khi nàng sang Tây thì có cơ duyên gặp được một người, người đó vì nhìn thấy được căn duyên và tài năng của Chi Lợi mà truyền đạt tất cả lại cho nàng những gì ông ấy biết.

Chi Lợi sau khi xong hết mọi chuyện thì nàng bước lên nhà lớn, thấy mợ hai đang ngồi bàn trước uống trà ung dung lắm, nàng bước đến đứng trước cửa nhà rồi nhìn trời nhìn đất nói bâng quơ.

“Coi bộ nhà này không chỉ có lời nói thâm độc mà còn dùng mấy cái trò tà ma ngoại đạo nữa đó ta.”

Đôi mắt mợ hai khi nghe câu này đột nhiên không tự chủ được mà liếc ngang liếc dọc trốn tránh. Chi Lợi cũng liếc nhìn thái độ của mợ hai rồi nói tiếp

“Con thơ tay ẵm tay bồng. Mình mang đứt ruột sao đành bỏ đi...Ủa mình đọc sai sai gì hả ta..khó hiểu ghê, chắc hôm qua gặp vài thứ không nên gặp nên giờ đầu óc cứ không minh mẫn.” Vài câu nói vậy rồi Chi Lợi về lại nhà sau.

Nói là vài câu bâng quơ, nghe như kẻ khùng kẻ điên nhưng nó lại có thể khiến mợ hai vừa ung dung vui cười lúc sáng kia đột nhiên sợ tái xanh cả mặt mày, có khi nó trúng tim đen của mợ rồi...

Chi Lợi từ nhà lớn xuống, trên tay là dĩa bánh cùng vài cây hương, nàng đi thẳng ra gốc dừa, chỗ cái miễu của bé Khải đã được cô cho người lập ở đó.

Chi Lợi thắp hương rồi nói “Tối gan quá ha, cô ba không cho ra mà cũng ra.”

Chi Lợi vừa dứt lời thì có cơn gió thổi đến, cái lư hương đột nhiên phựt lửa. Chi Lợi thấy vậy tặc lưỡi “Cô không la. Cô lo cho bây thôi, khổ quá.”

Chi Lợi nói vậy, lư hương đang cháy tự nhiên dịu đi rồi tắt hẳn luôn. Chi Lợi liếc một cái rồi trở lại vào trong.

“Không biết bây lớn rồi sao tao trị bây được.”

“Chi Lợi..” Bà tư gọi nàng khi thấy Chi Lợi đang nhìn mấy con cá trong hồ.

“Dạ má tư?”

“Sao mấy nay Lợi không về nhà mà ở luôn ngoài ruộng lúa vậy?”

“Dạ tại mấy nay việc ngoài đồng nhiều quá, nên con ở ngoải làm luôn cho tiện.”

Nói vậy thôi chứ sổ sách Chi Lợi làm ở đâu chẳng được, mấy hôm nay nàng ở ngoài ruộng là để tránh mấy tên oan hồn đó đến gây ảnh hưởng cho Nghệ Trác. Đã lo tính tới vậy đó mà vẫn không tránh khỏi chuyện tên đạo sĩ thối kia sai một lúc hai kẻ đến. Cũng may là đêm qua nàng nhanh tay lẹ chân.

Nhìn bà tư nói chuyện với Chi Lợi, bà năm cùng chị Lý đứng bên trong bếp nhìn ra mà ngứa con mắt.

“Má năm thấy không, con nói bà tư mê cô Chi Lợi của con mà.”

“Thì tao có cãi bây đâu, chuyện này tao cũng nghi mà.”

Cả hai đang nhìn lén bà tư với Chi Lợi thì Nghệ Trác đi tới “Hai người đang làm gì vậy?”

Bị giật mình chị Lý la lên “Con lỡ miệng nhiều chuyện bà Tư tha cho con, ông cả tha cho con, cô Chi Lợi xinh đẹp tha con, con tự tha cho con.”

Nhìn chị Lý, Nghệ Trác dù không hiểu gì nhưng nàng lại không nhịn được cười “Chị nói cái chi vậy chị Lý? Em là Nghệ Trác mà.”

Lúc này chị Lý mới hé mắt nhìn thì đúng là Nghệ Trác thật chị ngồi bệt xuống đất “Đúng là có tật thì giật mình mà..”

Nghệ Trác cười tít cả mắt rồi hỏi “Chị đang làm gì mà giật mình dữ thần vậy?”

Nghe Nghệ Trác nói, chị Lý mới kéo tay nàng thấp xuống rồi chỉ ra phía ngoài cửa sổ “Tôi đang giữ cô ba Chi Lợi đó.”

“Sao vậy?”

“Mợ ba không biết đó thôi, bà tư mê cô Chi Lợi lắm.”

“Thì cô ba đẹp, cô ba hiền nên má Tư thích chứ có gì đâu mà chị giữ.”

“Không đâu mợ ba, bà tư là ‘thương’ cô Chi Lợi đó.”

Tối đến Chi Lợi đang đọc sách, Nghệ Trác đem ấm trà đến ngồi cạnh “Mình...”

“Tôi nghe đây..” Chi Lợi bỏ quyển sách đang đọc xuống xoay người lại nhìn nàng.

“Em hỏi cái này mình đừng la em nghe?”

“Bộ đó giờ tôi hay la mình lắm hả?”

Nghệ Trác nghe vậy thì cũng thấy thoải mái hơn, nàng hỏi “Má tư..bộ má...”

“Tôi cũng chẳng biết đâu mình, tôi đối với má cũng chỉ trọn vẹn là phải đạo, không trái vai vế cũng không mất cái luân thường đạo lý làm con. Còn má thì tôi không rành.”

Nghệ Trác gật đầu đã hiểu, Chi Lợi nhìn Nghệ Trác rồi hít một hơi thật sâu xoa đầu nàng nói.

“Tôi với mình đã là trái đạo lý rồi, em chồng mà thương chị dâu, cái tội này mà để người ta biết chỉ tội khổ cho mình thôi. Mình có giận tôi không?”

Nghệ Trác giật mình nhìn Chi Lợi, hình như mắt nàng đang đỏ lên, Nghệ Trác ôm lấy Chi Lợi rồi lắc đầu.

Chi Lợi nén nước mắt vào trong để cố nói ra hết những gì trong lòng mình “Tôi không phải loại xem thường cái đạo lý làm người, chỉ là vì tôi quá thương mình mà thôi. Nếu lỡ mai này có chuyện gì thì tôi gánh, tôi không để mình chịu khổ vì cái chữ thương mà tôi đặt lên người mình đâu.”

Lời dị nghị dèm pha và mỉa mai sao mà nó nặng, nó đau trăm bề.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro