Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay bà Tư cho người đi ra chợ sớm mua cá về nấu cháo cho cô ba ăn, sau khi nấu xong thì bà tư vội vàng mang cháo đi xuống nhà dưới, thấy cửa vẫn khóa bà gọi.

“Chi Lợi dậy chưa?”

“Bà ơi, cô ba nói hôm nay không muốn ai làm phiền.” Chị Lý chạy đến ngăn bà lại.

“Cô ba không khỏe hay sao, mày nói tao nghe coi?”

“Không phải cô ba, mợ ba, cô ba nói nay mợ ba mệt nên đừng ai phiền.”

“Mợ ba mệt thì kêu cậu hai chứ mắc cái chi mà cô ba mày ở trổng hầu.”

Bà tư đang đứng cãi nhau với chị Lý thì Chi Lợi bước ra, thân người nàng che kín cửa, dù có cố nhìn thì cũng không nhìn được gì ở phía trong.

“Má có chuyện chi dặn mà mới sáng sớm má đã ra đây?”

“Tôi đem cháo đến..”

Chi Lợi lắc đầu rồi cười “Con không đói, Nghệ Trác đang mệt, nếu má không có gì thì con xin phép.”

“Nhưng mà...Chi Lợi...”

Chi Lợi cúi đầu rồi đóng cửa để lại bà tư cùng tô cháo đứng ở cửa tức giận mà không làm được gì.

“Mình làm vậy má ghét em cũng có khi.” Nghệ Trác ngồi trên giường nhìn Chi Lợi đóng cửa lại thì lên tiếng.

“Tại nay mình mệt mà, mai mình khỏe rồi tôi nói chuyện lại với má.” Chi Lợi cười cười rồi trèo lên giường ôm nàng vào lòng.

“Mà má thương với tôi thương mình chịu cái nào?”

Nghe câu hỏi không thể xàm hơn được nữa, Nghệ Trác không thèm trả lời mà quay ngoắc vào trong nhắm mắt lại ngủ tiếp.

“Nhiều lúc em muốn ghét mình một bữa hết sức.”

Đến trưa thì Nghệ Trác cùng Chi Lợi đi về nhà cha mẹ nàng, vừa đến nhà đã thấy ông bà hai đang ngồi uống trà trước cửa. Thấy Chi Lợi, ông bà nhanh chóng đứng dậy cúi đầu.

Chi Lợi tuy là cô bà nhà hội đồng nhưng với nàng để người lớn cúi đầu chào như vậy là không phải phép. Nàng tiến đến đỡ lấy hai người họ rồi nói.

“Con còn nhỏ, lần nào con qua bác hai cũng làm vậy tội con.”

Ông bà hai cười cười rồi gật đầu, mời nàng vào nhà dùng cơm trưa cùng gia đình, Chi Lợi có chút chần chừ.

“Vào ăn với cha mẹ đi, không lẽ em ăn rồi mình ngồi nhìn, ai ăn cho đặng.”

Chi Lợi gãi đầu cười khổ rồi cũng gật đầu đi vào bàn.

Buổi cơm diễn ra trong không khí hòa nhã và vui vẻ, không có sự phân biệt nào của kẻ trên người dưới cả, tính tình của Chi Lợi làm ông bà cười nhiều và thoải mái.

“Con với cậu hai sao rồi? Không định có con gì hả?” Bà hai lo lắng hỏi.

Câu hỏi đơn giản của người mẹ thôi nhưng lại đủ sức kéo Chi Lợi và Nghệ Trác về với thực tại...một sự thật vẫn đang hiện hữu rõ ràng chỉ có họ đang đắm chìm vào tình cảm của mình mà quên đi thôi.

Thấy Nghệ Trác im im thì bà lại nói tiếp “Cô ba bên nhà thay bác nhắc nó, bác cũng già rồi, cũng muốn có cháu bồng bế.” Bà cười hiền.

Chi Lợi cũng đáp lại nụ cười hiền lành ấy nhưng trong mắt Nghệ Trác của Chi Lợi nó gượng gạo và khó coi quá.

“Mẹ thôi đi, đang ăn cơm mà....”

“Thì cô ba là em chồng, mà cô ba là em chồng đầu tiên mà mẹ thấy hiền lành thương chị dâu như vậy nên mẹ mừng mẹ nói, mẹ gửi gắm con cho cô ba trông.”

Chi Lợi biết Nghệ Trác muốn giúp mình nên ngăn nàng lại “Dạ bác hai nói phải, con thương Nghệ Trác thật...”

Câu nói của Chi Lợi phần đầu là chống chế đỡ lời cho Nghệ Trác phần còn lại là xuất phát từ sâu thẳm trong lòng nàng...Thật sự nàng thương Nghệ Trác.

Bữa cơm sau đó cũng chỉ im lặng, chỉ có vài câu hỏi của Nghệ Trác quan tâm Chi Lợi mà thôi, vài câu đại loại như ngon không? Đồ ăn có vừa miệng không? Những câu hỏi mà đầu bữa cơm nàng đã hỏi.

Chi Lợi đợi Nghệ Trác ở lại chơi cùng ba mẹ đến xế chiều thì cả hai cùng nhau đi về nhà.

“Hôm nay mình lại lên nhà trên hả?”

Nghệ Trác nghe Chi Lợi hỏi thì không dám trả lời, nàng lặng thinh khẽ siết chặt tay Chi Lợi, cảm nhận được nên Chi Lợi chỉ cười cười.

“Mình đang buồn chuyện cha mẹ nói lúc trưa đó có phải không?”

Chi Lợi lắc đầu rồi im thinh.

Về đến nhà trời cũng đã tối, cứ vậy Chi Lợi ở luôn trong phòng chẳng thèm bước ra cửa, Nghệ Trác từ phòng trên nhìn xuống cũng lo lắng không yên. Bóng dáng Chi Lợi bên khung cửa sổ đọc sách hôm nay nàng cũng không thấy.

Thường ngày Nghệ Trác nhìn về nhà sau sẽ thấy ấm áp lắm vì dáng người nàng thương nhớ đang ở đó, ánh đèn dầu cũng vì đợi nàng mà thắp sáng cả gian phòng, ánh đèn ấy sẽ tắt đi sau khi nàng ngủ vậy mà hôm nay, một màu đen tịch mịch quạnh hiu bao trùm lấy gian nhà dưới, không gian dưới kia tựa như tách biệt giữa thế giới này vậy...

“Mình ngủ chưa?”

Nghệ Trác đợi cậu hai ngủ say rồi lén bước xuống nhà sau, tìm đến mà ôm lấy Chi Lợi.

“Sao mình xuống đây, cậu hai tìm thì sao?”

“Em lo cho mình...”

Nghệ Trác nghe tiếng cười của Chi Lợi phát ra nhưng sau nó nhạt nhẽo và đau lòng quá...

“Đâu phải ngày đầu mình xa cái phòng này đâu mà lo cho tôi.”

“Mình cũng giống cha giống mẹ bên nhà không chịu hiểu cho em sao.” Nghệ Trác khổ sở nói.

Chi Lợi gỡ tay Nghệ Trác ra khỏi vai mình rồi ngồi dậy.

“Mình không thấy lén lút với tôi mình khổ lắm hả, mình không thấy cái chữ thương tôi đặt lên người mình đã biến mình không khác gì cái phường mèo mả gà đồng mà người ta ghét cay ghét đắng hay sao hả? Mình ngủ với chồng mà còn phải bận nghĩ cho phận em chồng như tôi nữa, có phận con gái nào phải khổ trăm bề như mình không? Mình thương tôi, thương cha mẹ nhà bên thì mình về nhà trên với cậu hai đi, để cậu tìm rồi khó dễ mình tôi đau lòng xót dạ lắm...”

Nghệ Trác nghe từng lời Chi Lợi nói không kiềm được lòng mình mà giơ tay tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Chi Lợi.

“Mình bị điên hả? Mình có biết mình đang nói cái gì với em không?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro